Chương 12

Sau khi nói xong thì Lâm Mộng Thu mới phản ứng lại mình đã nói gì, ngón chân vô thức cuộn tròn, gương mặt đỏ lên.

Thật sự quá mất mặt, hơn thế còn làm trò trước mặt Thẩm Triệt, nàng hận không thể tìm một cái gối úp chết mình.

Nếu như người làm việc này là nàng thì còn có lý, nhưng bây giờ nàng là Lâm Mộng Viện.

Từ nhỏ Lâm Mộng Viện đã ăn không nói ngủ không nói, luôn nói chuyện làm việc khéo léo theo quy củ, là tiểu thư khuê các hoàn mỹ nhất trong miệng mọi người.

Nàng tuyệt đối sẽ không ăn vụng, mà còn bị người ta phát hiện!

Từ nhỏ Tống thị đã không ép buộc nàng phải học quy củ, nuôi nàng hoạt bát ngây thơ. Mỗi lúc nhìn thấy đại tỷ tỷ bị nữ tiên sinh ép buộc đọc sách viết chữ, nàng còn trộm vui vẻ trong lòng vì tưởng rằng mẫu thân thương tiểu nữ nhi hơn.

Chờ sau năm mười hai tuổi nàng mới dần dần hiểu được, cưng chiều buông thả không nhất định là thương yêu, mà còn có thể là muốn nuôi ra phế vật.

Trước đây Lâm Mộng Thu tràn đầy lòng tin, nhưng chẳng qua chỉ ra vẻ mà thôi, nàng giả vờ trầm mặc nhát gan nhiều năm như vậy mà chưa từng bị người ta phát hiện sơ hở, ai mà ngờ ngày đầu tiên gả thay đã lộ tẩy ngay tại chỗ.

Trong đầu của nàng xẹt qua vô số kết cục, thậm chí còn có hình ảnh mặc áo cưới bị người ta ném ra khỏi vương phủ, nàng không nhịn được run rẩy.

Đều tại nàng tham ăn, ăn ít một quả táo cũng chẳng chết đói, giờ phải làm sao đây ?

Lâm Mộng Thu đang lo suy nghĩ làm sao cứu chữa thì chợt nghe thấy một tiếng cười lạnh, sau đó là tiếng thanh kiếm sắc bén được tra vào vỏ, trường kiếm đặt trên cổ nàng đã thu về.

Thẩm Triệt vẫn lạnh mặt ngồi trên xe lăn như cũ, đôi mắt vốn đỏ hồng đã khôi phục lại chút ít sáng trong, hắn cau mày, trên mặt xuất hiện cảm xúc khó nắm bắt.

Đã không có cái gọi là hành thích và người cũng đã gặp, nên Thẩm Triệt xoay người xoay xe lăn định rời đi, người như vậy không đáng để hắn lãng phí thời gian ở đây.

Mặc dù Thẩm Triệt ngồi trên xe lăn nhưng bóng lưng vẫn cao ngất sắc bén như trước, khiến cho người ta có cảm giác áp lực vô hình, chỉ trong nháy mắt mà vài bước nữa hắn đã ra tới bên ngoài, cũng có thể giải thích được vừa nãy làm sao hắn lại có thể im hơi lặng tiếng đến gần.

Hắn không gϊếŧ nàng nhưng cũng không nhìn nàng, vậy là chán ghét nàng ư?

Nhưng hắn là người mà Lâm Mộng Thu tâm tâm niệm niệm cả đời, gặp lại sau một đời bộ dáng hắn vẫn như trong trí nhớ của nàng.

Thấy Thẩm Triệt muốn rời đi, Lâm Mộng Thu không kịp suy nghĩ thì thân thể nàng đã có phản ứng, bật dậy đuổi theo.

Nhưng chắc ngồi quá lâu nên chân Lâm Mộng Thu hơi tê, nàng vừa mới đứng lên đã vấp tại chỗ, thân thể nhoáng lên, châu ngọc đầy đầu va chạm phát ra tiếng đinh đang dễ nghe, đặc biệt rõ ràng trong đêm đen yên tĩnh.