Chương 15

Lời nói và vẻ mặt đều có thể gạt người, duy chỉ có ánh mắt mới không lừa được người.

Thẩm Triệt muốn nhìn thấy sự hoảng loạn, sợ hãi, hoặc là chán ghét trong mắt nàng, nhưng kỳ lạ là lại không có gì cả.

Ánh mắt của nàng thuần khiết như một ngọn lửa,long lanh nóng bỏng, hoàn toàn trái ngược với sự âm u lạnh lẽo của hắn, dường như nhiệt độ sẽ lan ra thiêu đốt da thịt hắn từng chút từng chút.

‘Nóng’ khiến hắn vô thức buông lỏng tay ra.

Lạnh như băng bỏ lại một câu: "Quản tốt mắt và tay của ngươi, không đến làm phiền ta thì ngươi sẽ có thể sống lâu hơn chút.”

Nói xong thì như lúc đến, khống chế xe lăn không chút tiếng động rời đi, chỉ lưu lại mùi thơm thoang thoảng mát lạnh để chứng minh từ nãy đến giờ đều không phải là mơ.

Thấy Thẩm Triệt đi ra, người hầu chờ ngoài phòng vội vàng đi lên trước che dù cho hắn, còn những nha hoàn đứng hai bên thì vội vã cúi đầu, hàm răng run lập cập.

Nghe nói lúc Thế tử vừa bị thương có hạ nhân không biết sống chết nhìn chằm chằm chân thế tử, nên đã bị khoét mắt rồi đánh gãy chân, từ đó về sau không còn ai trong phủ dám chỉ trỏ hay nhìn lén thế tử.

Cho đến khi bóng dáng của Thẩm Triệt hoàn toàn biến mất trong màn mưa, bọn nha hoàn mới dám ngẩng đầu thở phào, rón rén đi vào phòng trong hầu hạ Thế tử phi.

Sau khi Thẩm Triệt rời đi, phòng trong lại rơi vào yên tĩnh.

Lâm Mộng Thu vẫn duy trì bộ dáng quỳ như cũ cho đến khi nha hoàn tiến lên đỡ nàng đứng dậy.

“Nô tỳ Lục Phất, bái kiến Thế tử phi, để nô tỳ hầu hạ ngài thay y phục.”

Dường như đám nha hoàn đã sớm quen với chuyện Thế tử và Thế tử phi chia ngủ hai phòng nên cũng không hề kinh ngạc, động tác đi chuẩn bị thùng tắm và sửa sang lại giường rất thuần thục.

Chờ nàng ngồi xuống trước gương của hộp trang điểm, Lục Phất gỡ châu quan xuống giúp nàng mới nhìn thấy trên cổ nàng có vết máu, miệng vết thương còn đang rớm máu, Lục Phất quỳ gối nói nhỏ: "Sao chủ tử không nói sớm, nô tỳ đi lấy thuốc mỡ.”

Lâm Mộng Thu nhìn miệng vết thương trong gương, hơi dài nhưng không sâu, chỉ là da thịt trắng nõn của nàng nổi bật nên mới có vẻ rất đáng sợ.

Nhưng nàng không muốn truyền ra tin tức Thẩm Triệt tổn thương nàng vào đêm tân hôn, chuyện này sẽ gây bất lợi cho Thẩm Triệt.

Cho nên sau khi lấy thuốc về nàng mới giữ chặt Lục Phất nhẹ giọng dặn dò: "Nếu như có người hỏi, ngươi chỉ cần nói rằng miệng vết thương này là do ta không cẩn thận nên bị thương, không nói chuyện khác." Nói xong mới dịu dàng cười yếu ớt với Lục Phất.

Nàng đổi thân phận với Lâm Mộng Viện nên Hồng Hạnh vẫn ở lại Lâm gia, nàng phải chờ đến ngày lại mặt mới có thể mang Hồng Hạnh theo, hiện giờ chỉ có thể dùng hạ nhân ở vương phủ trước.