Chương 16

Lục Phất sửng sốt, người nào có mắt cũng sẽ nhìn ra được đó không phải vết thương bình thường mà là vết thương do kiếm, hơn nữa toàn bộ trên dưới trong phủ đều biết tính tình Thế tử nóng nảy, chẳng nói được sẽ nổi giận lúc nào, thế nhưng Thế tử phi lại muốn giấu giếm giúp hắn.

Đối diện với nụ cười dịu dàng của Lâm Mộng Thu, Lục Phất nghiêm túc gật đầu, ngay cả nàng ấy cũng có cảm giác hình như vị Thế tử phi này hoàn toàn khác biệt với những người trước.

“Vâng, nô tỳ đã biết, Thế tử phi yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ không lắm mồm.”

Lúc này Lâm Mộng Thu mới gật đầu, tắm rửa xong rồi thoa thuốc, lăn qua lăn lại một trận nàng cũng không đói bụng nên định lên giường nghỉ ngơi sớm.

“Thế tử phi, rượu hợp cẩn nên làm sao bây giờ?”

Cuối cùng thì Thẩm Triệt cũng không uống, hình như còn hơi chán ghét nàng.

Nhưng cho dù như thế nào, được gả vào Thẩm gia thì nàng sẽ luôn sợ nhưng không nguy, nàng sẽ sắm tốt vai Thế tử và cố gắng khiến cho hắn bớt chán ghét một chút.

Rượu chưa được uống, thì lễ không thành.

Kiếp trước Lâm Mộng Thu chưa từng uống rượu, bây giờ lại không chút do dự nhận lấy ly rượu trong khay.

“Ta uống thay thế tử.”

Liên tục uống hết hai ly rượu, nàng mới mơ mơ màng màng nằm xuống giường.

Đến khi màn giường nhẹ nhàng buông xuống Lâm Mộng Thu mới đỏ mặt nhắm mắt lại, rượu không hề khó uống như trong tưởng tượng, hơn nữa còn là rượu hợp cẩn với hắn.

Một chút ngọt ngào và một chút cay cay.

Trong lúc ngủ mơ, nàng mơ màng trở mình, thấp giọng nỉ non trong miệng, "Phu quân.”

-

Thẩm Triệt trở về sân viện của mình, phòng của hắn ngoại trừ đen thì là trắng chứ không có bất kỳ màu sắc hay trang trí nào khác, thậm chí còn không có một mặt gương đồng.

Người hầu tên A Tứ tiến lên thay áo ngoài cho hắn, đang định cẩn thận treo lên thì lại nghe thấy hắn lạnh nhạt nói: "Cầm bộ bộ y phục này ra ngoài đốt đi.”

“Gia ơi, đồ này lão thái phi sai người đặc chế nhưng mà ngài chỉ mới mặc một lần..."

“Hôm nay ngươi nói lắm thế.”

Chỉ cần Thẩm Triệt nhớ tới vừa nãy y phục bị người ta chạm vào thì đã cảm thấy vô cùng chán ghét, không chỉ riêng nàng, hắn chán ghét tất cả những ai chạm vào hắn.

A Tứ rụt cổ, không dám nhiều lời thêm, ôm bộ y phục chạy ra ngoài đốt rồi dặn dò hạ nhân xách nước nóng đã được nấu xong vào nhà.

Hạ nhân luống cuống tay chân đổ nước tắm xong mới cung kính đi ra mời hắn vào tắm.

“Ra ngoài.”

Thẩm Triệt không cần bất kỳ kẻ nào hầu hạ tắm rửa, chờ hạ nhân đóng cửa lại, hắn mới qua loa cởi đai, hai tay vận khí xuống dưới, trong nháy mắt đã vững vàng bay vào trong thùng tắm.

Hắn không thích xung quanh sáng sủa nên trong phòng chỉ đốt vài ngọn nến, hắn lại đắm chìm trong ánh nến mờ tối ấy.

Cho đến khi gió đêm phất qua song cửa sổ, xua tan những mảnh thảo dược trôi nổi trên mặt nước.

Thảo dược hôm nay ít hơn một nửa so với trước kia.