Chương 17

Ánh mắt Thẩm Triệt nhìn thấy bắp chân của mình xuyên qua mặt nước, đại phu thường xuyên châm cứu cho hắn, hơn nữa do ngâm thảo dược kéo dài nên đã trăm nghìn lỗ hổng từ lâu, nhìn sơ qua bắp chân không còn cảm giác kia vô cùng xanh xao và gầy yếu.

Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã nhắm mắt lại.

Tự giễu gợi lên một nụ cười lạnh, ngay cả chính hắn cũng không muốn nhìn cái thứ này thì đừng nói chi là người khác.

Hắn ngâm không đến nửa khắc, lúc mở mắt đã rút khăn lau khô bọt nước, chỉ là hình ảnh vừa rồi vẫn còn ở lại trong đầu hắn, động tác cũng hơi ngập ngừng nên lúc ra khỏi thùng tắm suýt nữa bị trượt ngã.

Thùng tắm đổ xuống gây ra tiếng động lớn, lúc A Tứ xông vào, Thẩm Triệt đã khoác áo choàng ngồi trên giường đưa lưng về phía hắn ta.

Ánh nến mờ tối bao phủ tấm lưng gầy gò của hắn, có vẻ vô cùng tịch mịch, A Tứ nhìn đến mức ngẩn người.

Từ nhỏ hắn ta đã đi theo thế tử, hắn từng chứng kiến Thế tử mười lăm tuổi đã bôn ba ngàn dặm, một người một kiếm đánh phá mấy ổ sơn tặc, cũng đã gặp Thế tử mười sáu tuổi tranh tài với võ trạng nguyên trước ngự tiền, đến những năm người bị đánh rơi khỏi ngựa.

Từ lâu vương phủ nho nhỏ đã chẳng thể giam được chí hướng mạnh mẽ của thế tử, một mình hắn đến biên cương, giấu cả tên họ gia thế, từng bước một từ ngũ trưởng đến bách phu trưởng hay thậm chí là tướng lĩnh.

Đến nay A Tứ vẫn còn nhớ như in tư thế phóng ngựa chạy như bay trong cát vàng, oai hùng gϊếŧ địch tắm máu trăm nghìn người của thế tử.

Hắn ta tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày Thế tử giành lại được đất đai ở biên cương, để khi nghe tên của hắn dù man di bại trăm trận dừng chân cho ngựa uống nước cũng sợ mất mật mà đầu hàng.

Chỉ tiếc, Thế tử bị kẻ gian hãm hại, mộng tàn ngựa ngã nên bị vây trong bốn bức tường của tiểu viện, không còn tràn đầy nhiệt huyết và bản lĩnh, cũng chẳng còn chỗ để phát huy.

Nhìn thùng tắm vỡ nứt và nước tắm đầy đất, A Tứ mới phục hồi tinh thần lại.

“Gia, chuyện thế nào vậy?”

“Nước tắm hôm nay do người nào chuẩn bị.”

Giọng Thẩm Triệt lạnh lùng, A Tứ nghe thấy không nhịn được rùng mình, "Hôm nay trời đổ mưa, có lẽ do tiểu đồng nhất thời sơ suất, quên lấy thảo dược về..."

Không đợi A Tứ nói xong, âm thanh lạnh lẽo u ám của Thẩm Triệt lại vang lên, "Lôi người đó ra ngoài đánh bốn mươi gậy, trục xuất khỏi vương phủ.”

Thẩm Triệt luôn nói một không hai, bất kể là ai phạm sai lầm trước mặt hắn thì đều có tội, tuyệt đối không hề có chút thương xót..

Dĩ nhiên A Tứ cũng biết đạo lý này, sai thì phải phạt nên hắn ta không dám cầu xin cho tiểu đồng kia, sau khi hắn ta cung kính lui ra ngoài thì trong sân đã vang lên tiếng gậy đánh.

Thẩm Triệt mới thu lại ánh mắt lạnh như băng, gọi Viên Thành vào phòng.

“Đến Lâm gia, điều tra lai lịch của Lâm Mộng Viện.”

“Vâng.”