Chương 18

Gió lạnh gào thét tràn vào từ khe ghép ngói, Lâm Mộng Thu mặc áo ngoài mỏng manh đang quỳ trên bồ đoàn bên trong từ đường ẩm thấp tiêu điều lạnh lẽo.

Nàng đã bị nhốt ở đây hơn nửa tháng, nàng không được tiếp xúc với người ngoài và cũng không ai nói chuyện với nàng, rõ ràng nàng mới là người bị hại nhưng ánh mắt của mọi người chỉ đầy thất vọng và sự chán ghét.

Lâm Mộng Thu mơ hồ không rõ bị đông cứng, từng muốn tự sát nhiều lần nhưng thứ duy nhất tiếp sức để nàng sống sót là để tìm được chân tướng, vì nàng không muốn mang theo ô danh khuất nhục mà chết.

Cửa phòng bị đẩy ra, một cái chén sứ được đặt xuống đất, sau đó cửa khép lại lần nữa.

Mỗi ngày vào buổi trưa sẽ có ma ma đến đưa cơm một lần, Lâm Mộng Thu giống như du hồn lê đến cạnh cửa, dù cho có khó nuốt nàng cũng phải ăn hết, bởi vì nếu không có sức lực thì sẽ ngã xuống và mãi mãi không thể nào chạy thoát.

Nàng chết lặng nhét bánh bao vào trong miệng, nhưng không ngờ hôm nay ma ma vẫn chưa chịu đi xa mà đang tán gẫu với nha hoàn đi ngang qua.

“Tiểu thư Lâm gia đều có mệnh khổ, đại tiểu thư hiền đức như vậy mà lại gả cho một ma đầu, thế tử Nam Dương Vương mưu phản, trong kinh đại loạn, e là không còn an bình, cũng may đại tiểu thư trốn ra sớm, nếu không chỉ sợ phải chôn vùi trong vương phủ.”

Giờ khắc này ánh mắt vốn trống rỗng vô thần của Lâm Mộng Thu lại hiện lên ánh sáng, nàng bỏ chén sứ trong tay xuống, liều mạng kéo khóa cửa.

Chắc có lẽ do nàng luôn chưa từng rời khỏi từ đường nửa bước lại còn đúng lúc đại loạn, hôm nay bà tử quên khóa lại nên mới bị Lâm Mộng Thu mạnh mẽ đẩy cửa ra.

“Các ngươi đang nói ai, ai mưu phản?”

“Nhị tiểu thư? Sao ngài lại ra ngoài, không được phu nhân cho phép thì ngài không được phép rời khỏi từ đường nửa bước.”

“Ta chỉ hỏi các ngươi, ai mưu phản!" Sắc mặt Lâm Mộng Thu trắng bệch, nhưng giọng nói lại rất sắc bén.

Có lẽ bị bộ dáng của Lâm Mộng Thu hù dọa, bà tử vô thức thốt ra, "Là thế tử Nam Dương Vương Thẩm Triệt, hôm qua gϊếŧ vào hoàng cung, mưu đồ gϊếŧ vua.”

“Vậy hiện giờ hắn ở đâu?”

“Nghe nói trên người trúng mấy mũi tên máu thịt lẫn lộn, ma đầu như vậy đương nhiên là đã chết.”

Chân Lâm Mộng Thu như nhũn ra, trong đầu nàng chỉ còn lại một ý niệm, nàng phải cứu hắn, sau đó xông bừa lên đẩy tay bà tử ra chạy ra ngoài.

Chỉ tiếc, cho dù nàng giãy dụa như thế nào cũng không thể trốn thoát, chẳng ai có thể nghe thấy tiếng kêu khóc của nàng.

Bỗng nhiên Lâm Mộng Thu mở mắt, thoáng chốc lơ đễnh nhìn gian phòng xa lạ, khi nàng chống giường ngồi dậy thì Lục Phất ngoài bình phong đã nghe được tiếng động nên bước nhanh vào.

“Thế tử phi ngài tỉnh rồi?”

Lục Phất vén rèm lên lại nhìn thấy Lâm Mộng Thu nhíu mày rơi lệ, không cần phải nói, thế tử phi sinh ra quá xinh đẹp, mày như ngọn núi xuân, mắt như nước hồ thu, nhất là nốt lệ bên dưới mắt phải, càng lộ ra vẻ động lòng người.