Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Tỷ Phu Bệnh Kiều

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặt của Lâm Mộng Thu bị chà sát đến mức đỏ bừng, mặc dù không bị đau nhưng lại khiến nàng biết rõ rằng mình còn sống, hơn nữa nàng cũng mãi mãi nhớ rõ độ ấm của chiếc khăn tay đó.

Chuyện sau đó nàng không còn nhớ rõ, chỉ biết rằng lần đó về nhà nàng đã phát sốt cao và nằm trên giường suốt mấy tháng. Chờ đến khi khỏi bệnh, nha hoàn mới nói cho nàng biết rằng trong nhà sợ danh tiết của nàng bị phá hoại cho nên mới giải quyết che giấu chuyện ngày đó, chỉ nói nàng ra ngoài cưỡi ngựa bị kinh sợ nên ở nhà dưỡng bệnh.

Về chuyện làm sao nàng tìm được đường sống trong chỗ chết, người cứu nàng lại là ai thì phụ mẫu chưa từng đề cập tới. Từ đó về sau, chuyện ngày hôm đó là điều kiêng kỵ trong quý phủ, không ai dám nhắc lại.

Nhưng Lâm Mộng Thu đã len lén giữ bí mật đó sâu tận đáy lòng, chưa từng nói cho bất kỳ ai khác.

Trên đường trở về, nàng đã nghe thấy có người gọi hắn, Thẩm Triệt.

Vì câu nói "Đừng sợ" của Thẩm Triệt và nụ cười chan hòa nắng ấm của hắn đã giúp nàng vượt qua nỗi sợ hãi và tuyệt vọng năm mười hai tuổi.

Lâm Mộng Thu tựa như nghĩ tới điều gì đôi mắt chợt mở to, nàng chống đỡ bật dậy từ trên giường, xốc màn sa lên bước chân trần xuống đất rồi nhanh chóng chạy tới trước bàn trang điểm, hốt hoảng mở gương ra.

Người chết không biết mơ.

Nàng kinh ngạc nhìn người trong gương, nàng trừng mắt thì nàng ấy cũng trừng mắt mà nàng kinh ngạc thì nàng ấy cũng kinh ngạc, nàng che mặt bật khóc, nước mắt của nàng ấy cũng tuôn theo.

Lâm Mộng Thu không biết chuyện gì đã xảy ra vì rõ ràng nàng đã chết, chết trong mùa đông ở tuổi mười bảy ấy, nhưng bây giờ nàng còn sống, còn sống sờ sờ có máu có thịt đứng tại nơi này.

Nhìn bài trí trong phòng và cách ăn mặc của nàng, đúng là khu viện mới sau khi nàng hồi kinh.

Nếu như không đoán sai thì chắc nàng đã trọng sinh trở về năm nàng cập kê.

Người thiếu nữ như ngọc trong gương nín khóc mỉm cười, trời cao thương xót nghe được thanh âm không cam tâm trong lòng nàng.

Nàng, đã trở về.

Nàng cẩn thận dè dặt cả một đời và luôn cố gắng muốn làm nữ nhi tốt trong lòng phụ mẫu, nhưng kết quả kiếp trước lại đổi lấy một cái chết bi thảm.

Kiếp trước từ nhỏ Lâm Mộng Thu đã hoạt bát thích cười và thích hết thảy mọi thứ xinh xắn tươi đẹp, không ai thấy nàng mà không yêu thích nàng, nhưng dường như chỉ sau một đêm nàng đã trưởng thành sau khi xảy ra chuyện đó.

Nàng không dám tin tưởng bất kỳ người nào trong quý phủ nên bắt đầu quan sát cẩn thận người và mọi chuyện bên cạnh mình, và nàng cũng đã từ từ thăm dò được một vài sự thật về những chuyện trước đó không nghĩ ra.

Rằng vì sao tính cách khuôn mặt của nàng và tỷ tỷ hoàn toàn trái ngược, thậm chí nàng còn chẳng giống mẫu thân Tống thị, vì sao thỉnh thoảng trong ánh mắt mẫu thân nhìn nàng mang theo ưu tư phức tạp khó hiểu.

Từ đó về sau, nàng đã trở nên trầm tĩnh dè dặt, không thích nói chuyện cũng không thích gặp người khác, dần dần tất cả mọi người đều chỉ biết Lâm gia có một đại tiểu thư dịu dàng chứ không hề nhớ có một Nhị tiểu thư thích cười.

Sinh nhật của Lâm Mộng Thu là vào mùa đông.
« Chương TrướcChương Tiếp »