Chương 22

Người này là Trần thị, năm nay Trần thị mới ba mươi bốn tuổi nhưng cách ăn mặc lại vô cùng khiêm tốn thanh lịch, từ khi nàng bước vào vẫn luôn mỉm cười, khó trách người bên ngoài đều nói bà lo liệu việc gia đình vất vả nhưng tính tình lại hiền lành.

Nếu không phải Lâm Mộng Thu nghi ngờ bà, chỉ sợ cũng sẽ bị vẻ bề ngoài của bà mê hoặc.

“Con dâu bái kiến mẫu thân.”

Lâm Mộng Thu lại đứng dậy hành lễ với Trần thị theo khuôn phép, Trần thị không đợi nàng phúc thân đã tự mình đến đỡ nàng, "Vẫn chưa đến lúc nhận thân đâu, mau ngồi xuống đi, tiểu cô nương như hoa thế này ta rất thích, sau này không thể không trò chuyện cùng mẫu thân rồi.”

Bên cạnh Trần thị còn có một nữ tử hơi ốm đang ngồi, đeo vàng đeo bạc trông rất có phong thái, tạm thời Lâm Mộng Thu vẫn chưa biết người này là ai.

Dường như nhìn ra được thắc mắc của nàng nên nữ tử kia đã đứng dậy trước phúc thân với nàng, "Hương Thuyên bái kiến tẩu tẩu, từng nghe nói tẩu tẩu đẹp như thiên tiên, hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền, Thế tử rất có phúc khí.”

Lâm Mộng Thu lập tức phản ứng lại, đây là thê tử của nhị đệ Thẩm Thiếu Nghi của Thẩm Triệt, thứ nữ Châu Hương Thuyên của Châu đại nhân, đại học sĩ ở Hàn Lâm Viện.

“Đệ muội khen nhầm rồi, muội đây mới là quốc sắc thiên hương." Nói xong nàng liền đưa lễ vật đã sớm chuẩn bị cho Châu Hương Thuyên.

Bởi thế này cũng dễ nhận ra người Thẩm gia thật sự đơn giản đúng y như lời mẹ nàng nói, chỉ là theo từng ngày trôi qua không biết có còn giản đơn như vậy hay không.

Lại trò chuyện thêm một lúc, chờ đến giờ mới chính thức bắt đầu lễ nhận thân.

Lâm Mộng Thu kính trà với lão thái phi trước, bà ấy cười híp mắt uống trà, sai Vương ma ma bên người bà đưa ra một cặp vòng ngọc, chỉ nhìn thôi đã biết là ngọc chất lượng tốt hiếm có.

Nàng đáp tạ ơn rồi đeo vòng ngọc lên tay, sau đó lại kính trà bài vị Tào thị đã qua đời, đây cũng là biểu thị tôn kính với Tào thị.

Cuối cùng nàng mới kính trà cho Trần thị, Trần thị cũng tặng lại bộ trang sức trân châu đã chuẩn bị sẵn, nhìn đầy vật quý hiếm cũng rõ bà đã tốn không ít tâm tư.

Sau khi kết thúc lễ nhận thân, Trần thị mới đề nghị đánh bài lá với lão thái phi, "Bình thường ba người chúng ta đều góp không đủ bài, hôm nay con đến rồi nên cũng đủ người chơi với chúng ta.”

Lâm Mộng Thu không biết chơi nên vẫn phải để Vương ma ma ra sân, còn nàng thì ngồi bên cạnh lão thái phi nhìn để học.

Đang chơi dở có một ma ma đến nhỏ giọng nói câu gì đó bên tai lão thái phi, người khác có lẽ sẽ không nghe được, nhưng vì ngồi gần nên Lâm Mộng Thu nghe rất rõ.

“Thế tử nói rằng bị nhiễm phong hàn, sợ lây bệnh qua cho ngài nên mấy ngày nay không thể đến thỉnh an ngài.”

“Sao lại bất cẩn thế, đại phu đã khám qua chưa?”

“Đại phu có đến, nhưng mà thế tử không gặp ạ.”

“……”

Tuy rằng lời này không phải nói cho nàng nghe, nhưng sau đó Lâm Mộng Thu chẳng nghe lọt thêm gì, trong đầu chỉ toàn nhớ chuyện hắn bị bệnh.

Trước mắt nàng còn hiện ra tấm lưng gầy gò lúc hắn bỏ đi vào đêm qua.

Sao bỗng nhiên Thế tử lại bị bệnh?

Sau bữa trưa, lúc các nàng rời khỏi Xuân Hi Đường chuẩn bị trở về hậu viện, Lâm Mộng Thu đột ngột dừng bước, cắn môi dưới giống như đã hạ quyết tâm gì đó, lặng lẽ giữ Lục Phất lại.

“Ngươi có biết thư phòng của thế tử ở đâu không?”