Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Tỷ Phu Bệnh Kiều

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Mộng Thu đã rời đi nhưng Trần thị vẫn còn ở lại trong phòng để hầu hạ lão thái phi.

Bà nâng vở kịch lên ngồi dựa vào bên cạnh tháp, nhỏ giọng nhẹ nhàng đọc cho lão thái phi nghe.

Lão thái phi nhắm mắt nghe xong hai đoạn lại phất tay kêu ngừng, "Đêm qua Triệt nhi vẫn nghỉ ở thư phòng à?”

Trần thị đứng dậy khỏi tháp, cúi đầu không trả lời, Vương ma ma bên cạnh tiến lên nhỏ giọng nói: "Giờ Tuất Thế tử có qua phòng tân hôn, nhưng không bao lâu đã trở về, sáng nay nha hoàn trong phòng Thế tử phi có đưa khăn nguyên (*) tới.”

(*) 元帕 - Nguyên mạt: khăn trắng lụa nhận lần đầu tiên của nữ tử.

Nói xong thì có tiểu nha hoàn dâng hộp gấm lên, lão thái phi biết rõ không có khả năng nhưng vẫn mong chờ thoáng nhìn qua, khi nhìn thấy khăn nguyên sạch sẽ như mới bà mới thất vọng thở dài, "Thôi, chuyện này cũng không gấp được, chung quy Triệt nhi phải bằng lòng thì mới được.”

“Lão nô thấy Thế tử phi là người tốt, không chỉ dung mạo ngàn dặm mới có một, tính tình cũng dịu dàng hiếm thấy, chắc là Thế tử vẫn chưa biết, đợi ở chung thêm vài ngày nhất định ngài ấy sẽ thích.”

Nhắc đến Lâm Mộng Thu, lão thái phi hài lòng cười gật đầu, nàng tự cho rằng đã giấu diếm chuyện bị thương đêm qua rất tốt, nhưng động tĩnh trong phòng lúc ấy lớn như vậy, lại còn lấy thuốc dán, làm sao có thể giấu được bà.

Cả đêm lão thái phi không ngủ ngon, sợ tân nương mới gả vào lại ầm ĩ đòi về nhà, không ngờ Lâm Mộng Thu không chỉ không làm ầm lên mà còn giấu miệng vết thương đi, đây là không muốn để người ta biết Thẩm Triệt tổn thương nàng.

Cho dù là chính nàng không muốn mất mặt hay là không muốn Thẩm Triệt có thêm tiếng ác, cũng đã đủ để lão thái phi mừng rỡ.

“Ta cũng thấy là một người tốt, an phận hiểu chuyện hơn những người trước, giờ đây ta chỉ còn một hơi thở, nếu nàng có thể săn sóc Triệt nhi, chỉ mong khi ta nhắm mắt, bên cạnh Triệt nhi vẫn còn có một người thật lòng đối đãi với nó.”

“Mẫu thân lại nói mê rồi, người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, tương lai cháu chắt của phủ Nam Dương Vương vẫn chờ được người cưng chiều.”

Lão thái phi vỗ vỗ mu bàn tay của bà ta, "Con cũng không cần phải tị hiềm chuyện Triệt nhi như thế, mặc kệ nói thế nào thì lần này con cũng đã tìm được mối hôn sự tốt cho Triệt nhi.”

“Con dâu cũng ngóng trông Thế tử có thể hòa thuận với Thế tử phi.”

Trên mặt Trần thị mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng móng tay bên dưới tay áo lại ghim vào lòng bàn tay, hình như sự việc không giống với tưởng tượng của bà ta.

*

Phủ Nam Dương Vương lớn hơn Lâm gia nhiều, hơn nữa đây là khu nhà được Thánh Thượng ngự ban, khác với những đình viện khác trong kinh, sử dụng lâm viên bối cảnh Giang Nam.

Đình đài mái hiên đan nhau phối hợp với hòn non bộ giữa hồ nước lớn, sau đó sử dụng hành lang tường hoa để nâng cao cấp độ, lúc dạo bước ở hậu viện này khiến cho Lâm Mộng Thu thấy như đã về Tô Châu.

Không thể không nói, trước lúc mười hai tuổi đúng là những ngày sung sướиɠ hồn nhiên nhất của nàng, nàng có vui mừng nhưng cũng không lưu luyến, bởi vì năm mười hai tuổi ấy, nàng đã được gặp Thẩm Triệt.
« Chương TrướcChương Tiếp »