Chương 29: Đáng tiếc cho một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc

Cạch một tiếng, cán bút vỡ vụn giữa ngón tay Thẩm Triệt.

Giọng nói u ám: "Từng chữ nàng ấy nói, nói lại cho ta nghe."

A Tứ hốt hoảng quỳ xuống, không dám giấu diếm, kể lại một lần từng câu từng chữ trong lời nói lúc nãy của Lâm Mộng Thu, đồng thời cũng không quên dáng vẻ thay đổi của nàng.

Đôi mắt Thẩm Triệt âm u phát lạnh, lại nhìn chằm chằm chén thuốc đã không còn hơi nóng, lộ ra vẻ mặt cổ quái.

Bệnh khó nói? Không phân biệt được màu sắc?

Đây là dỗ dành hắn như đứa trẻ ba tuổi?

"Thú vị."

Khóe miệng Thẩm Triệt mang theo nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, ngón tay còn đang gõ nhẹ lên bàn, âm thanh khiến cho người ta không rét mà run.

Thế tử đang tức giận.

A Tứ vô thức run rẩy, ở trong lòng toát mồ hôi thay Thế tử phi, đại khái người có thể làm cho Thế tử tức giận chẳng có kết cục tốt gì.

Thật quá đáng tiếc cho một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc.

-

Lâm Mộng Thu dẫn theo Lục Phất đi một mạch trở về, nhìn trên mặt nàng luôn bình tĩnh như thường nhưng tim đập lại như trống lôi, vừa nãy nàng nói dối không chớp mắt, tim cũng sắp nhảy tới cổ họng.

Mặc dù đã ra khỏi phạm vi sân viện của Thẩm Triệt từ lâu nhưng nàng vẫn căng thẳng, một chút cũng không dám lơi lỏng, ngay cả bước chân cũng gấp rút hơn ngày thường rất nhiều.

May mà Lục Phất bên cạnh quá sợ hãi, hận không thể chạy như bay rời khỏi nơi nguy hiểm này nên hoàn toàn không có tâm tư đi để ý đến dáng vẻ của Lâm Mộng Thu.

Đi ra khỏi phạm vi hậu viện, sau đó vòng qua hoa viên thì đã trở lại gần Xuân Hi Đường.

Hai chân Lục Phất như nhũn ra dìu Lâm Mộng Thu thả chậm bước chân, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng gọi: "Thế tử phi, chúng ta trở về thôi."

Chẳng hiểu tại sao luôn có loại ảo giác tìm được đường sống trong chỗ chết.

Lâm Mộng Thu thở dài, nàng thấy hơi tội lỗi và hổ thẹn khi nhìn sang Lục Phất.

"Sợ lắm không? Hôm nay đều do ta không tốt, cứ khăng khăng bảo ngươi dẫn ta đi mới đυ.ng phải chuyện này, đợi lát nữa trở về ta sẽ bảo các nàng nấu ấm trà an thần, ngươi hãy nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt."

Từ nhỏ Lục Phất lớn lên trong hậu viện vương phủ, đã gặp qua không ít chuyện không sạch sẽ nên lá gan cũng không tính là nhỏ, hơn nữa vừa nãy kịp thời che mắt, chỉ nhìn thoáng qua nên hiện giờ đã bình tĩnh lại.

Thấy vẻ áy náy tự trách của Thế tử phi, nàng ấy thấy một sự ấm áp vô hình, nàng ấy đã quen với tư tưởng lấy chủ tử làm trời, đừng nói chuyện dẫn nàng ấy đi gặp Thế tử, cho dù đánh chửi cũng chỉ là một câu nói của chủ tử mà thôi.