Chương 3

Vào năm nàng cập kê, Lâm phụ thăng chức thành Công bộ Thị lang, cả nhà chuyển đến kinh thành, nhưng chưa kịp ăn mừng chuyện vui thì một đạo sấm sét đã rơi xuống.

phủ Nam Dương Vương mời người đức cao vọng trọng, thay Thế tử Thẩm Triệt đến nhà cầu hôn đại nữ nhi Lâm Mộng Viện về làm vợ.

Theo lý mà nói, gia đình bọn họ như vậy thì không thể trèo cao tới vương phủ, nhưng mà không ai không biết vào hai năm trước Thế tử Nam Dương Vương Thẩm Triệt ngã từ lưng ngựa xuống trên chiến trường, tuy rằng người được cứu sống nhưng từ đầu gối trở xuống đều đã mất hết cảm giác.

Từ một thiếu niên tiên y nộ mã hắn đã biến thành một kẻ đáng thương sống qua ngày dựa vào xe lăn, điều này là một đả kích rất lớn tới sự kiêu ngạo của hắn thế cho nên tính tình của hắn đã biến đổi lớn trở thành một đại ma đầu tàn nhẫn thích gϊếŧ chóc.

Trong khoảng thời gian hai năm đã liên tục thay đổi bốn đời Thế tử phi, số phận của người này còn thê thảm hơn người kia, nhà ai có nữ nhi trong kinh đều tránh né hắn không kịp, cho nên mới đánh chủ ý lên đầu Lâm gia vừa mới vào kinh.

Lâm phụ mới vào kinh nên căn cơ chưa vững, không thể không đồng ý hôn sự vì nào dám đắc tội với phủ Nam Dương Vương.

Già trẻ cả nhà đều vỗ về Lâm Mộng Viện, cuối cùng mới khiến cho nàng ấy đồng ý hôn sự này.

Nhưng ai ngờ một ngày trước khi thành thân, không biết Lâm Mộng Viện đã nghe những lời bẩn thỉu từ nơi nào nói rằng không chỉ hai chân Thẩm Triệt tàn phế, mà khuôn mặt còn bị tổn thương nên dáng dấp xấu xí kinh khủng, ép nàng ấy đang sống lại tự sát.

Tất cả mọi người đều chán ghét sợ hãi hắn, nhưng Lâm Mộng Thu thì không.

Thẩm Triệt cứu nàng, là thần linh ban cho nàng dũng khí để sống tiếp.

Lâm Mộng Thu nhớ rõ rằng kiếp trước tỷ tỷ vẫn được cứu nhưng lại bị ép gả vào vương phủ, còn kết quả cuối cùng thì nàng không thể tận mắt nhìn thấy.

Nàng chỉ biết sau khi tỷ tỷ xuất giá, mẫu thân đã bắt đầu lo liệu hôn sự cho nàng.

Ngàn chọn vạn chọn lại chọn đúng cháu ruột của Ngô đại nhân trong Nội các, mối nhân duyên tốt đẹp mà người ngoài nhìn vào không thể tốt hơn.

Mới đầu nàng cũng cho là như vậy nên ngoan ngoãn ở nhà thêu áo cưới chờ xuất giá, mãi cho đến đêm trước ngày thành thân năm mười bảy tuổi, ác mộng đã lặp lại khi nàng ra ngoài dâng hương, ở trên đường có kẻ đã sớm chờ nàng định bắt cóc để phá đi sự trong sạch của nàng.

Cũng may vào thời điểm cuối cùng nàng đã rút trâm đâm bị thương mắt của người nọ nên mới trốn được về nhà.

Nhưng lại không ngờ thứ chờ nàng chính là địa ngục, vì không có ai có thể chứng minh rằng nàng trong sạch nên dòng họ hổ thẹn, Ngô gia tới cửa từ hôn, phụ thân bạc đầu sau một đêm, mẫu thân nhẫn tâm tống nàng vào nhà từ đường để chấm dứt quãng đời còn lại.

Nàng không sợ mãi mãi bầu bạn với ngọn đèn nhưng nàng không muốn bị người ta hãm hại, nàng muốn tìm ra là kẻ đã trăm phương ngàn kế ở sau lưng muốn hại nàng.

Ngay khi cách sự thật rất gần thì nàng lại bị người ta đẩy xuống đầm lạnh.

Lâm Mộng Thu nhớ lại tình cảnh hơn mười năm qua.

Nàng không cam tâm.

May mà nàng đã trở lại.

Kiếp này nàng không muốn giả vờ nữa, nàng chỉ muốn làm chuyện mình muốn làm, gặp người mình muốn gặp.