Chương 33: Được sủng mà lo

Ngày hôm sau Lâm Mộng Thu vẫn đến thỉnh an Lão thái phi đúng giờ, lần này ngoại trừ Trần thị xuất hiện đúng giờ thì còn gặp được phu thê Thẩm Thiếu Nghi đến thỉnh an.

Tự Trần thị giảm bớt việc phụng dưỡng miễn cho nàng phải chạy hai bên, mỗi ngày chỉ cần đến Xuân Hi Đường một chuyến là được.

Hai bên chào hỏi lẫn nhau xong mới ngồi xuống bồi Lão thái phi dùng bữa sáng.

Trần thị và Lâm Mộng Thu chia nhau ngồi ở hai bên Lão thái phi, Lão thái phi còn tự mình gắp cho Lâm Mộng Thu một đũa dưa cải, gương mặt bà mang nụ cười ôn hòa khiến nàng thấy được sủng mà lo.

Dùng bữa sáng xong, mọi người ngồi lại trò chuyện cùng Lão thái phi, Lâm Mộng Thu vẫn ngồi ở bên cạnh bà.

"Ăn ở có quen không?"

"Đa tạ tổ mẫu đã quan tâm, mọi thứ đều tốt." Trước đây nàng luôn phải giả vờ nhút nhát, chỉ ngồi ở một góc trong đám người mà không nói lời nào, nên đã sớm nhìn thấu bản tính thói quen của những người chung quanh.

Quen thuộc nhất là tỷ tỷ và mẫu thân, dường như giờ phút này người đang ngồi ở đây chính là Lâm Mộng Viện dịu dàng hiền lành kia, dù cho đôi mắt sắc bén của Lão thái phi cũng không tìm được chỗ sai nào.

"Vậy thì tốt rồi, Lưu ma ma là lão nhân từng đi theo nương của Triệt nhi, làm việc thỏa đáng, có bà ta quản chuyện trong viện của cháu, ta cũng yên tâm."

Nghe nói Lưu ma ma từng hầu hạ vương phi đã qua đời, Lâm Mộng Thu liền có thiện cảm với bà ta, dịu dàng đáp vâng.

Ngồi thêm một hồi Lão thái phi mới nhớ tới một chuyện, bà hơi cắn rứt kéo tay Lâm Mộng Thu nói: "Mấy ngày nay xuân hàn nên vẫn còn lạnh hơn so với những ngày trước đó, không may Triệt nhi bị bệnh, Văn đại phu nói vài ngày tới không nên ra ngoài nên chỉ sợ ngày mai cháu lại mặt nó không có cách nào đi cùng cháu.

Lại mặt là chuyện lớn, để một mình tân nương trở về, không biết bên ngoài sẽ chê cười nàng thế nào, thật sự là đang đánh vào mặt của nàng.

Lão thái phi sợ nàng không vui nên luôn chú ý đến nét mặt của nàng, không ngờ phản ứng đầu tiên của Lâm Mộng Thu lại là lo lắng hỏi: "Thế tử trở nặng? Đều do cháu dâu không tốt, cháu dâu nên ở cạnh hầu hạ Thế tử."

Lão thái phi lập tức nở nụ cười, vô thức mềm giọng, "Cháu đừng lo lắng, thân thể của nó luôn luôn như thế, Văn đại phu bảo để hắn dưỡng bệnh vài ngày không được ra gió, chờ qua thêm mấy ngày nữa là khỏe rồi."

Lâm Mộng Thu nghe nói không có việc gì mới yên tâm, khéo léo không nóng không lạnh nói: "Cháu không sao, bệnh của Thế tử mới là quan trọng nhất, mọi chuyện đều nghe theo đại phu."