Chương 34: Đôi mắt biết nhìn người

Trước kia Lão thái phi chỉ là một phi tần không được sủng ái, sau khi Nam Dương vương khai phủ mới được xuất cung, chuyện khác có lẽ không am hiểu nhưng đôi mắt này của bà rất biết nhìn người.

Sự lo lắng chân thành trong mắt Lâm Mộng Thu cũng rơi vào trong mắt bà, chuyện Lâm Mộng Thu đến hậu viện vào hôm qua đương nhiên cũng không giấu được bà, hơn nữa hôm nay nàng quan tâm Thẩm Triệt như thế khiến Lão thái phi cảm thấy vui mừng.

Cuối cùng cũng có một người thật lòng thật dạ, có thể làm bạn với Triệt nhi.

"Cháu là một đứa nhỏ ngoan, tổ mẫu cũng sẽ không để cho cháu chịu tủi thân, nghe nói thông gia thích ngư thần hải sâm hải sản các loại nên ta đã cố ý cho người chuẩn bị, cháu cứ mang về trước, nếu như thích ăn thì lần sau sẽ sai người đưa đến."

Nói xong bà liền bảo Vương ma ma lấy danh sách quà tặng ra, những thứ này vốn là chuyện tiểu phu thê bọn họ đóng cửa phòng lại trao đổi, nhưng hôm nay lại chỉ có thể rơi lên người Lão thái phi.

Lâm Mộng Thu vẫn luôn giữ nụ cười điềm đạm, nhưng khi nhìn thấy danh sách quà tặng gương mặt lại đỏ lên, vừa ngoan ngoãn vừa ngượng ngùng nhanh chóng nhìn sơ qua, "Đều do tổ mẫu làm chủ, cháu dâu cảm thấy mọi thứ đều rất tốt.

Nàng thấu hiểu lý lẽ như thế càng khiến Lão thái phi vui vẻ, "Nghe nói cháu còn có một muội muội? Lần sau có cơ hội dắt đến cho ta xem nhé, cháu đáng yêu như thế thì chắc hẳn muội muội cũng là một người đáng yêu."

Hô hấp của Lâm Mộng Thu thoáng ngưng trệ, nhưng cũng may nàng phản ứng nhanh mới không lộ ra sơ hở nào, nét mặt vẫn như trước không đổi ngại ngùng cười: "Nhị muội thân thể yếu ớt, hiếm khi ra ngoài đi lại, nếu như biết tổ mẫu muốn gặp nàng ấy thì nhất định sẽ vô cùng vui mừng, đợi cháu trở về sẽ nói cho nàng ấy biết tin tốt này."

Vốn dĩ Lão thái phi chỉ thuận miệng nhắc tới, nghe nói thân thể nàng ấy yếu ớt cũng không cưỡng cầu, bèn nói sang chuyện khác.

"Đúng rồi, một mình cháu trở về cũng không tiện, hai ngày này vừa lúc Thiếu Nghi nghỉ mộc (*), ngày mai để nó đưa cháu trở về."

(*) Như nghỉ phép, mười ngày nghỉ một ngày.

Thấy Lão thái phi không nhắc tới chuyện muội muội nữa thì Lâm Mộng Thu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này hơi kỳ quặc.

Lão thái phi là người nào chứ, chắc chắn bà sẽ không để ý Lâm gia có một muội muội hay không, nhất định đã có người nhắc tới trước mặt bà nên bà mới có thể thuận miệng hỏi.

Lúc này Lâm Mộng Thu mới để ý nhiều hơn, dư quang ánh mắt vẫn luôn chú ý đến người xung quanh, nàng phát hiện lúc nghe thấy ‘muội muội’, nét mặt Trần thị hơi kỳ lạ.

Chẳng lẽ là Trần thị? Bà ta đã phát hiện ra điều gì, hay bà ta có mục đích khác?