Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Tỷ Phu Bệnh Kiều

Chương 37: Thay mận đổi đào

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Viện nhi tốt của ta, mau cho mẫu thân nhìn một chút, lại gầy đi rồi."

Một tay bà ta kéo Lâm Mộng Thu đến bên cạnh, thân mật ôm vào lòng, bộ dáng thương tiếc khiến Lâm Mộng Thu không kịp thích ứng, từ nhỏ đến lớn, mẫu thân chưa từng thân thiết với nàng như thế.

Quản sự ma ma bên cạnh Tống thị thấy bà ta thất thố vội vàng dẫn tất cả người trong phòng lui ra, sau đó tự mình cũng lui ra ngoài, chỉ để lại hai người các nàng.

Đợi đến khi mọi người trong phòng đều lui ra ngoài, trong nháy mắt Tống thị buông lỏng tay, vẻ mặt bà ta hờ hững ngồi trở lại ghế.

"Thật sự là không nghĩ tới, Thu tỷ nhi của chúng ta hợp lại diễn kịch, ngay cả vi nương cũng bị ngươi lừa."

Tuy rằng Lâm Mộng Thu đã sớm thất vọng đến mức tận cùng với thứ gọi là người nhà nhưng nàng vẫn bị ánh mắt của Tống thị làm tổn thương, trước lúc chết khi nàng bị đẩy xuống đầm nước lạnh, câu nói "Muốn trách thì hãy trách phu nhân" kia của bà tử vẫn luôn khắc sâu trong đầu nàng.

Từ đầu đến cuối nàng không dám tin, người muốn nàng chết lại là mẫu thân mà nàng luôn kính trọng.

Nhưng dù cho nàng tìm bao nhiêu lý do, thì khi đối mặt với ánh mắt của Tống thị lúc này, nàng đã hiểu, trong mắt hay trong lòng của mẫu thân đều chỉ có Lâm Mộng Viện, chưa từng có nàng.

Lâm Mộng Thu thu hồi đáy mắt chua xót, tháo mũ che mặt xuống, "Mẫu thân đang nói gì vậy, nữ nhi không hiểu."

"Không hiểu? Ta thấy ngươi mới là người tỉnh táo nhất trong nhà chúng ta." Tống thị nhịn hồi lâu cuối cùng cũng không nhịn nổi, bà ta nặng nề đặt chén trà lên bàn, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Ngày xuất giá, bà ta thấy đại nữ nhi ngoan ngoãn ngồi trang điểm, cho rằng cuối cùng nàng ấy cũng đã nghĩ thông suốt, ai mà ngờ được trong khoảng thời gian đắp khăn hỉ ngắn ngủi đã bị người ta thay mận đổi đào.

Mà kẻ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này, lại là tiểu nữ nhi bà ta chưa từng để vào mắt.

Khi Tống thị đưa hôn xong, trở lại phòng lại nhìn thấy đại nữ nhi sợ hãi không yên, lần đầu bà ta động tay tát nàng ấy một cái.

Toàn bộ Lâm gia cũng bởi vì việc này mà ầm ĩ long trời lở đất, phu thê bọn họ lại càng ăn nuốt không trôi đêm không thể chợp mắt, rất vất vả mới đè được việc này xuống. Nhưng Lâm Mộng Thu lại có thể êm đẹp cười híp mắt đứng ở đây, bà ta sao có thể nuốt trôi cục tức này.

Nếu đổi lại là ngày trước, nhất định Lâm Mộng Thu sẽ bị bộ dạng của bà ta làm sợ run, nhưng bây giờ đứng ở đây đã không còn là ‘nàng’ không rành chuyện đời kia nữa.

"Ngày đó ta bắt gặp tỷ tỷ tự sát, thử hỏi mẫu thân, ta cứu hay không cứu đây? Tỷ tỷ không muốn gả đến vương phủ, mẫu thân lại yêu thương tỷ tỷ nhất, ta gả qua đó thì đẹp cả đôi đường, vì sao mẫu thân lại tức giận?"

Lâm Mộng Thu không nhanh không chậm cởi bỏ cúc áo trên cổ mình, xắn ống tay áo lộ ra vết thương trên cổ tay, "Ta thay tỷ tỷ chịu đựng nhiều như vậy, mẫu thân có nửa phần thương xót không?"

Tống thị vốn muốn nói nàng tham hư vinh, ghen tị mối hôn sự tốt của Lâm Mộng Viện, nhưng Lâm Mộng Thu bị như thế, trong nháy mắt bà ta lại yên lặng.

Im lặng nửa buổi mới phun ra mấy chữ: "Đây đều do ngươi gieo gió gặt bão."

Bỗng nhiên Lâm Mộng Thu nở nụ cười, đây chính là người nhà của nàng, không hề thương tiếc mà chỉ có lạnh nhạt chế giễu.

May là nàng thoát khỏi vở kịch kiếp trước, rời khỏi Lâm gia ăn thịt người này, nếu không phải muốn tìm ra chân tướng kiếp trước, thì nàng bằng lòng cả đời không trở về nơi này, không dính líu tới Lâm gia.

Nàng nghe thấy bản thân lạnh nhạt đáp: "Đúng rồi, là ta gieo gió gặt bão, nhưng ta cũng sống không thoải mái, cũng không muốn để cho tỷ tỷ sống tốt, mẫu thân nói xem, nếu bây giờ ta trở về nói cho Thế tử, ta không phải Lâm Mộng Viện, Thế tử sẽ thế nào đây?"
« Chương TrướcChương Tiếp »