Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Tỷ Phu Bệnh Kiều

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rất nhanh Hồng Hạnh đã bưng chén thuốc quay lại, vào nhà thì thấy Nhị tiểu thư đã tỉnh nên nàng ấy nhanh chóng bước lên.

“Tiểu thư dậy sớm làm gì, lúc sáng sớm ngài còn nói đau đầu mà, ngài mau uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ ngơi.”

Lâm Mộng Thu phục hồi tinh thần lại trong sự mừng rỡ khi trọng sinh, nàng đã sớm lau khô nước mắt tựa vào giường suy ngẫm tình cảnh hiện tại, lúc nhìn thấy Hồng Hạnh thì không nhịn được cong mắt cười cười.

Hồng Hạnh là nha hoàn bên người nàng, một trong số ít những người thật lòng đối xử tốt với nàng. Kiếp trước trước khi nàng xuất giá, mẫu thân lấy lý do Hồng Hạnh đến tuổi nên đã thả ra phủ trước hạn, sau đó nàng nghe nói Hồng Hạnh gả cho kẻ bất nhân, nàng còn từng sai người tặng ngân lượng.

Hiện giờ được gặp lại Hồng Hạnh thật sự lòng nàng rất vui mừng, đây không phải cảnh trong mơ, nàng đã thật sự sống lại rồi.

“Nằm cả nửa ngày, ta không còn đau nữa, chỉ là trong kinh trời lạnh nên ta muốn dựa vào giường thêm một lúc thôi." Lâm Mộng Thu kéo tay Hồng Hạnh làm nũng.

Hồng Hạnh đã hiểu ngay, kinh thành không thể so với Tô Châu vì mặc dù đã đầu xuân nhưng vẫn có gió lạnh thấu xương, tuy rằng nhị tiểu thư rất ít khi đi ra ngoài gặp người khác nhưng mỗi ngày đều phải đến vấn an phu nhân, đây chắc là muốn nhân cơ hội lười biếng. Thảo nào nhìn tinh thần của tiểu thư không tệ, chỉ là vành mắt hơi ửng đỏ.

Hồng Hạnh che miệng cười, "Tiểu thư giả vờ giống thật đến mức nô tỳ cũng bị lừa gạt, chỉ có điều tiểu thư ở trong phòng cũng tốt, mấy ngày nay viện trước người đến người đi rất loạn, đỡ phải có kẻ không có mắt đυ.ng vào tiểu thư.

Trong nháy mắt Lâm Mộng Thu như đã nhớ ra gì đó ngồi thẳng người dậy, nàng vẫn chưa biết hôm nay là ngày nào nên thăm dò hỏi: "Vì sao thế?"

“Tiểu thư quên rồi sao? Ngày mai đại tiểu thư sẽ xuất giá nên viện trước rất bận rộn, ngài không đi vấn an thì phu nhân cũng sẽ không trách..."

Hồng Hạnh còn chưa nói xong, Lâm Mộng Thu đã vịn mép giường bắt đầu mang giày, "Ta phải đến thăm đại tỷ tỷ.”

“Tiểu thư từ từ thôi, trời bên ngoài vẫn đang mưa, ngài phải khoác thêm áo choàng vào.”

Hồng Hạnh không biết sao bỗng nhiên tiểu thư lại muốn đến viện trước, nhưng nàng ấy không dám ngăn cản, đừng thấy tiểu thư yếu đuối mỏng manh vì lúc nói chuyện làm việc nàng rất có chính kiến, hơn nữa nàng ấy luôn cảm thấy hình như hôm nay tiểu thư có chỗ nào đó khác khác.

Đến sân viện của Lâm Mộng Viện thì nàng mới biết Tống thị mới vừa rời đi được hai khắc, nàng định đi vào lại bị nha hoàn ngăn lại.

“Nhị tiểu thư tới không đúng lúc, đại tiểu thư vừa mới nghỉ ngơi, không bằng chờ đại tiểu thư tỉnh dậy nô tỳ sẽ phái người đến mời ngài.”

“Ngày mai tỷ tỷ sẽ xuất giá, ta có vài lời muốn nói với tỷ tỷ, nếu như tỷ tỷ trách xuống thì tất cả đều sεメ do ta gánh vác.”
« Chương TrướcChương Tiếp »