Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Tỷ Phu Bệnh Kiều

Chương 43: Châu Linh Nguyệt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Mộng Thu mới vừa mở mắt ra thì lại thất thần một lúc lâu, nàng căn bản không hề nằm trên giường, mà lại nằm trên mặt đất cứng rắn phát lạnh, đêm khuya sương dày mà nàng chỉ mặc đơn y, thảo nào lại lạnh đến thế.

Phản ứng đầu tiên của nàng là tướng ngủ của mình không tốt nên ngã xuống giường, nhưng bốn phía tối đen rét lạnh, thậm chí ngay cả ánh nến cũng không có, dù nhìn thế nào cũng không giống phòng ngủ của nàng.

Nàng chỉ có thể đứng dậy, dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ mà quan sát gian phòng xa lạ này, bất ngờ là phòng rất lớn nhưng trống trải, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền bình phong và bàn ghế.

Tối tăm đến mức khiến cho Lâm Mộng Thu cho rằng nàng còn đang ở kiếp trước, vào khoảng thời gian bị nhốt trong từ đường đó, ngày ngày đều như thế.

Bóng tối vô biên và ác mộng vô tận.

Là nàng đang nằm mơ, hay là bây giờ nàng thật sự đang ở một nơi xa lạ?

Giữa lúc Lâm Mộng Thu hoảng hốt, trong phòng xuất hiện ánh sáng yếu ớt, nhất thời chiếu sáng bàn dài trước mặt nàng.

Trên bàn dài đặt một lư hương và vài đĩa đồ cúng tế, còn phía sau lư hương là năm bài vị ngay ngắn, kèm theo ánh sáng mờ tối có vẻ càng thấm người.

Lâm Mộng Thu cũng không cảm thấy sợ hãi, lúc nàng ngủ dưới bài vị tổ tiên trong từ đường, nàng đã nhìn rõ, người quá cố không hề đáng sợ chút nào, so ra lòng người càng đáng sợ hơn.

Cho nên nàng chỉ trừng mắt nhìn, dựa sát lại tò mò quan sát tên người trên bài vị.

Không có người nào họ Thẩm, kỳ lạ nhất là ngoài cùng bên phải là một bài vị trống không, vẫn chưa viết tên.

Nhìn từ bốn cái tên đã có, thanh tú dễ nghe, chắc hẳn đều là nữ tử.

Ánh mắt của nàng rơi vào bài vị ngoài cùng bên trái, trên đó viết ba chữ "Châu Linh Nguyệt".

Lâm Mộng Thu tìm tòi ký ức về bốn người này ở trong đầu, nàng có thể vô cùng khẳng định nàng chưa từng gặp qua cũng chưa từng tiếp xúc với các nàng.

Nhưng bài vị này cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện ở Thẩm gia, Lâm Mộng Thu cau mày suy tư, mỗi khi nàng suy nghĩ sẽ theo thói quen nắm lấy đồ bên người, trước kia là khăn tay áo.

Hôm nay mặc áo trong bông nhỏ ngủ nên chỉ có thể túm lấy dây buộc buông xuống hai bên, vặn dây buộc thật dài thành một vòng tròn, cho đến khi buông ra, ánh mắt nàng bỗng nhiên sáng ngời.

Nàng nhớ rồi, cái tên Châu Linh Nguyệt này nàng đã nghe qua, là tôn nữ của Châu thái phó.

Hai năm trước được thánh thượng ban hôn, gả cho Thẩm Triệt làm thế tử phi.
« Chương TrướcChương Tiếp »