Chương 44: Tàn bạo giiếtt người

Lúc ấy Thẩm Triệt vừa mới gãy chân trở về từ chiến trường, Hoàng hậu nương nương vô cùng đau lòng nên ngã bệnh, Thánh Thượng vì khen thưởng công thần đồng thời trấn an Hoàng hậu, tứ hôn choThẩm Triệt.

Châu Linh Nguyệt là quý nữ nổi danh trong kinh, vốn tưởng rằng đây là mối nhân duyên tốt trai tài gái sắc, ai có thể ngờ được, Châu Linh Nguyệt gả đi không đến nửa năm đã bị khiêng ra khỏi vương phủ.

Nghe nói lúc chết cổ bị cắt đứt, tử trạng rất đáng sợ, Châu thái phó tóc bạc tiễn người đầu xanh, khi nhìn thấy thi thể tôn nữ thì ngất xỉu tại chỗ, sau đó kéo thân thể bệnh tật kiện Thẩm Triệt trước hoàng đế.

Thẩm Triệt được triệu tiến cung, hai mắt Châu thái phó đỏ bừng muốn nhào tới để hắn đền mạng, từng câu lên án tội ác của hắn, "Rốt cuộc Nguyệt nhi đã làm sai chuyện gì, mà ngươi phải hạ độc thủ như vậy! Hôm nay lão phu bắt ngươi đền mạng.”

Thấy vậy Thẩm Triệt chỉ nhếch miệng cười, một câu cũng không giải thích vì sao hắn lại gϊếŧ người, "Đầu ta ở đây, nếu có bản lĩnh, cứ tới lấy.”

Sau đó không biết Hoàng hậu đã dùng phương pháp gì để ngăn cản Châu gia, nhưng từ đó về sau ác danh Thẩm Triệt tàn bạo gϊếŧ người đã lan truyền.

Ngay cả Lâm Mộng Thu ở Tô Châu xa xôi cũng biết tới, nhưng nàng không tin, nàng cảm thấy trong đó nhất định có hiểu lầm nào đó, nàng tin tưởng Thẩm Triệt sẽ không gϊếŧ người vô cớ.

Hơn nữa cho dù hắn thật sự trở thành ác đồ khát máu, nàng cũng nguyện ý đứng phía trước hắn, cho dù là vực sâu địa ngục thì nàng cũng sẽ đi cùng hắn.

Biết được thân phận của Châu Linh Nguyệt, nàng cũng có thể đoán được ba người khác là ai, chắc là ba vị thế tử phi đã qua đời khác, còn về tấm bài vị trống không cuối cùng là của…

Lâm Mộng Thu cũng có suy đoán.

Nàng tiến lên gỡ tấm bài vị không chữ kia xuống, nhẹ nhàng lau chùi.

Lâm Mộng Thu cũng là người đã từng chết một lần, không chỉ không sợ mà còn có tâm trạng nghĩ, không biết kiếp trước lúc nàng chết có người nào khắc chữ lập bia cho nàng?

Cầm bài vị của mình, loại cảm giác này thật sự mới lạ.

Mới vừa nghĩ như vậy, một trận gió quét qua, nháy mắt ngọn nến phía sau sáng lên, Lâm Mộng Thu nghi ngờ quay đầu lại nhìn, thì thấy trước mắt có nhiều người.

Không biết Thẩm Triệt xuất hiện từ lúc nào, giờ đây đang ngồi trên xe lăn nhìn nàng, trong đôi mắt lạnh như băng mang theo vài phần nghiền ngẫm tìm tòi nghiên cứu.