Chương 45: Thẩm Triệt xuất hiện

Mà khi Lâm Mộng Thu nhìn thấy Thẩm Triệt thì ánh mắt lập tức sáng lên, phản ứng đầu tiên của nàng không phải sợ hãi, cũng không phải tò mò vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện, mà là kinh ngạc vui mừng.

Đêm qua trước khi ngủ ước nguyện, không ngờ vừa mở mắt đã được thực hiện!

Đại khái ý thức được ánh mắt của mình quá trắng trợn, nên Lâm Mộng Thu nhanh chóng che giấu vui sướиɠ trong đáy mắt, cung kính cúi người hành lễ, "Thϊếp thân bái kiến thế tử gia.”

Nàng ăn mặc hoàn toàn khác với lần trước, không khoa trương chói mắt mà chỉ mặc một chiếc áo bông nhỏ không thể bình thường hơn, ánh nến màu cam lấp lánh sau lưng nàng, tựa như trên người nàng mang theo một tầng ánh sáng nhu hòa.

Mái tóc dài đen nhánh rơi lả tả trên vai lưng, tư thế quỳ xuống đất hành lễ khiến vòng eo nàng nhìn qua càng thêm nhỏ nhắn, không cần nhìn mặt cũng đủ khiến cho người ta thương yêu.

Trên đời này, sợ là không có một nam tử nào có thể thoát khỏi mỹ nhân như vậy.

Chỉ tiếc người trước mắt là Thẩm Triệt, hắn vẫn thờ ơ nhìn nàng, chỉ là sắc mặt có chút quái dị, trong nháy mắt hắn lăn xe lăn nhanh chóng đến trước mặt nàng, lạnh lùng nói: "Ngẩng đầu lên.”

Tuy rằng Lâm Mộng Thu không hiểu phải làm gì, nhưng nàng hoàn toàn nghe lời, ngoan ngoãn ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.

Đôi mắt buông xuống, chỉ có thể nhìn thấy lông mi dày như cánh bướm của nàng dưới ánh nến, nhẹ nhàng rung động.

Giống như một cây quạt nhỏ, gãi gãi trong lòng hắn.

Thẩm Triệt nhíu nhíu mày, quả thật là hắn nhìn lầm, vừa rồi lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như hắn bắt gặp ánh mắt yêu mến vừa chân thành lại nóng bỏng khi Lâm Mộng Thu nhìn hắn.

Tựa như sao sáng đầy trời vụn vỡ trong đôi mắt nàng, sáng long lanh, khiến người ta muốn, bóp chặt lấy.

Ánh mắt như vậy hắn cũng chẳng hề xa lạ gì, mấy năm trước hắn vẫn là một Thẩm Triệt hăng hái phấn chấn, mỗi khi hắn cưỡi ngựa qua những ngõ phố, đám nữ tử kia sẽ dùng nó để nhìn hắn.

Nhưng sau khi hắn gặp chuyện không may, trong mắt tất cả mọi người chỉ có thương hại và khinh bỉ chê cười.

Đến khi hai tay của hắn nhuốm đầy máu tươi thì trong mắt bọn họ chỉ còn lại sợ hãi.

So với tình yêu tha thiết, hắn càng hưởng thụ hơn khi bọn họ sợ hãi, cùng với sự sảng khoái lúc chặt đứt cổ bọn họ.

Vừa liếc thấy ánh mắt ngây thơ nhè nhẹ run run của Lâm Mộng Thu, giống như nai con sạch sẽ động lòng người, rõ là bị dọa sợ.

Thẩm Triệt không nhịn được chế giễu thành tiếng, quả nhiên hắn đã nhìn lầm rồi, thật là buồn cười. Vừa nãy hắn lại có thể tưởng rằng, thiên hạ này thật sự có một người yêu thích một kẻ tàn phế.