Chương 48: Không hiểu những chuyện nam nữ trên giường

Tuy rằng kiếp trước Lâm Mộng Thu đã đính hôn, nhưng chưa tới hôn kỳ đã xảy ra chuyện, suýt nữa bị tặc nhân ô nhục, nhưng nàng vốn là một tiểu cô nương vẫn chưa xuất các, vẫn không hiểu những chuyện nam nữ trên giường. Sau khi gặp chuyện không may, càng có một chút bóng ma với những thứ ấy.

Vốn dĩ trước khi xuất giá đều có những nha hoàn bà tử bên người dạy cho tân nương những chuyện kia, nàng cũng không biết Tống thị có cho người dạy Lâm Mộng Viện hay không, nói chung là nàng dốt đặc cán mai.

Ngay lúc nàng ngây ngốc không biết phải làm sao, nháy mắt ánh nến trong phòng sáng lên, hiện tại đã có thể thấy rõ tình hình trong phòng.

Phòng ở dùng nhiều bảo các và bình phong ngăn cách, ngay phía trước là bàn dài dựa sát tường đặt bài vị, trừ chỗ đó ra thì chỉ có chiếc giường sưởi bên cửa sổ, giữa phòng cũng không có đồ dùng trong nhà hay đồ trang hoàng khác, có vẻ rất trống trải.

Chưa đợi Lâm Mộng Thu đoán ra đây là nơi nào, thì đã thấy Thẩm Triệt quay xe lăn đi về hướng bình phong, trước khi vòng qua bình phong, thanh âm của hắn mang theo sự mỉa mai truyền tới.

“Còn không đuổi theo? Chẳng lẽ chờ người khiêng ngươi vào?”

Lâm Mộng Thu phục hồi tinh thần lại, không dám sững sờ nữa mà vội vàng đuổi theo, vòng qua bình phong liền nhìn thấy toàn cảnh bên trong.

Nơi này chắc là phòng ngủ của Thẩm Triệt, cũng chính là tiểu viện mà nàng bị ngăn ở bên ngoài lần trước, cho nên trong phòng này bày biện đặc biệt ít bàn ghế, cho dù có bàn cũng không có ghế, chỉ vì tiện cho xe lăn qua lại.

Phòng ngủ bên trong càng trang trí đơn giản hơn, ngoại trừ bức bình phong ra thì là một chiếc giường gỗ xưa cũ, bốn phía không có thành che, cũng là để tiện cho sinh hoạt hàng ngày của Thẩm Triệt.

Thẩm Triệt không nói gì, Lâm Mộng Thu liền quy củ củ đứng đó, hơi cúi đầu, không dám nhìn trộm nhiều cuộc sống của hắn, nàng biết hắn không thích.

“Lại đây, thay y phục cho ta.”

Lâm Mộng Thu vô thức liếʍ liếʍ môi dưới, nghĩ thầm dù sao nàng cũng đã gả cho hắn, đây vốn là chuyện xảy ra trong đêm tân hôn, không có gì xấu hổ.

Nên cắn răng xê dịch từng bước nhỏ đi qua, lúc này đã là đêm khuya, nàng cũng không rõ là canh giờ nào, chỉ biết ngoài phòng là một mảnh đen kịt vắng vẻ không tiếng động.

“Ngươi còn nắm cái thứ này làm gì, thật sự muốn chết vậy à, hay là ngươi cảm thấy để mình hầu hạ ta còn không bằng chết?”

Lâm Mộng Thu nghi ngờ a một tiếng rồi hốt hoảng ngẩng đầu, lộ ra gương mặt hoàn toàn ửng đỏ cùng với cặp mắt hạnh ướt sũng.

Sau khi đối diện với ánh mắt Thẩm Triệt, nương theo tầm mắt hắn nhìn xuống hay tay mình, lúc này nàng mới kịp phản ứng lại, tấm bảng gỗ trống không lúc nãy vẫn đang bị nàng cầm trong tay.

Vốn dĩ nàng chỉ định nhìn một chút rồi trả về, nhưng Thẩm Triệt đột nhiên xuất hiện lại thêm chuyện kí©h thí©ɧ thế này, nàng căng thẳng nên quên mất việc trả thứ này về.