Chương 6

Kiếp trước suýt nữa nàng đã bị người ta vũ nhục, sau khi đâm mù mắt người nọ rồi chạy đi đã đυ.ng phải một chiếc xe ngựa.

Quần áo nàng xốc xếch bẩn thỉu quỳ rạp dưới đất, cách một tấm rèm vải nên không nhìn thấy người bên trong, phía sau là kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi đến, đầu nàng dán trên nền đất lạnh như băng và dòng thác sợ hãi gần như nhấn chìm nàng.

Đúng lúc ấy trong rèm vải truyền đến một giọng nói lạnh lẽo: "Ngẩng đầu lên.”

Ngọn gió lướt qua rèm vải, nàng nhìn thấy được đôi ngươi của hắn từ khe hở.

Dừng một lúc lại nghe hắn nói: "A Viên, mang nàng theo.”

Thanh âm của hắn thay đổi khi lọt vào trong tai người khác âm u giống như tiếng rắn, nhưng Lâm Mộng Thu chỉ liếc mắt đã nhận ra mắt hắn.

Sau đó, nàng bị người tên là A Viên ném lên xe tôi tớ, mang về cửa thành rồi gặp được người hầu ra ngoài thành tìm nàng.

Lúc đó Thẩm Triệt đã là Nam Dương Vương quyền cao chức trọng cầm quyền sinh sát trong tay, tất cả mọi người đều nói Thẩm Triệt gϊếŧ chóc thành thói, hung ác tàn nhẫn, vui giận thất thường, ngay cả phụ nhân ngoài chợ cũng hù dọa con cái bằng Nam Dương Vương.

Nhưng chỉ có Lâm Mộng Thu biết rằng cho dù hắn thay đổi như thế nào thì hắn vẫn là thiếu niên tiên y nộ mã như trước, hắn là đại anh hùng của nàng.

Lâm Mộng Thu trầm mặt lạnh lùng nói: "Tỷ tỷ ăn nói cẩn thận! Nếu lời này rơi vào tai Thế tử, sẽ liên lụy đến toàn bộ Lâm gia.”

Lâm Mộng Viện kinh ngạc chợt ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt, chỉ thấy nàng nhỏ yếu xinh đẹp, vòng eo nhỏ nhắn yêu kiều đến mức không thể nắm chặt, duyên dáng tựa như một nhành hoa bấm một cái sẽ gãy, nhưng ánh mắt trong veo của nàng lại có sự kiên định chưa từng xuất hiện.

Không phải nàng nhát gan yếu ớt, ngay cả một con mèo nhỏ hay chó nhỏ cũng có thể dọa nàng sợ tới mức phát sốt đóng cửa không ra ư, sao lại còn dám quát tháo mình!

Bỗng nhiên Lâm Mộng Viện phát hiện, hình như nàng ấy chưa từng nhìn rõ muội muội này.

"Muội nói nghe nhẹ nhàng lắm, hôm nay người xuất giá không phải muội nên đương nhiên muội không cần sợ, muội không phải ta thì làm sao biết sự tuyệt vọng của ta..." Nàng ấy nói xong lại muốn rơi lệ, tỏ vẻ nhìn thấy mà thương.

Chỉ tiếc rằng vốn dĩ Lâm Mộng Thu đã nhìn quen nên không thấm nổi dáng vẻ này, dứt khoát ngắt lời của nàng ấy.

“Ta thay tỷ xuất giá.”

Lâm Mộng Viện cho rằng mình nghe lầm, sửng sốt một lát mới trừng to mắt, nàng ấy phải từ chối, nàng ấy biết rõ rằng mình nên từ chối, biết rõ không thể nào Lâm Mộng Thu lại tốt bụng đến vậy nhưng tim nàng ấy lại đập như trống đánh, vốn dĩ không thể chống cự với cám dỗ này.

Cho dù có bao nhiêu khó khăn thì chỉ cần nghĩ ra cách, nhất định sẽ có thể thay người vào lặng lẽ không một tiếng động, chỉ cần nàng ấy cầu xin phụ mẫu thì nhất định bọn họ sẽ đồng ý, vậy thì nàng ấy sẽ không cần phải gả cho cái tên xấu xí hung tàn đó nữa!

-

Ngày hôm sau.

Ngày hoàng đạo, nhật nguyệt nhập hoài, phượng điểu minh, thích hợp gả cưới.

Lâm Mộng Thu mặc áo cưới đỏ rực, đầu đội khăn hỉ, ngồi lên hỉ kiệu hướng đến phủ Nam Dương Vương.