Chương 7

Hôm nay là đại hôn của Thế tử Nam Dương Vương Thẩm Triệt, trong vương phủ rộn ràng, mọi người đều mang vẻ mặt vui mừng.

Ngay cả mưa xuân rả rích cũng không ngăn được tiếng chúc mừng, lão thái phi nhìn tân khách lui tới, trên mặt bà lộ ra nụ cười đã lâu không thấy.

Nhưng giờ phút này hỉ phòng lại quạnh quẽ như là một hầm băng khác biệt với viện trước náo nhiệt, nha hoàn trong phòng im ắng đến nỗi hơi thở dốc cũng nhẹ như sương khói.

Ánh nến cháy bùng lên tia lửa, đánh thức nha hoàn mặt tròn hầu hạ đứng ở bên ngoài bình phong, nàng ấy vội vàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua phòng trong.

Chỉ thấy Thế tử phi mới qua cửa vẫn đang yên tĩnh ngồi trên hỉ tháp, nàng ấy âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ấy không nhịn được lặng lẽ đánh giá nàng, hình như sau khi bái đường vào buổi trưa, Thế tử phi luôn duy trì tư thế này không đổi, giống như tượng ngọc thạch.

Thế tử phi Lâm Mộng Viện, là đại nữ nhi của Thị lang Lâm Kiếm Thanh mới nhậm chức ở Công bộ.

Nghe nói ngày trước Lâm đại nhân ở Tô Châu, từ bé nàng ấy đã có tài danh, không chỉ tinh thông cầm kỳ thư họa mà còn dịu dàng hiền thục đối nhân xử thế hòa nhã. Mặc dù trùm khăn voan đỏ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự dịu hiền của nàng.

Trong lòng nha hoàn không nhịn được thương tiếc, chỉ tiếc người như hoa như ngọc thế này lại có vận mệnh không tốt, vừa tới kinh thành đã phải gả vào phủ Nam Dương Vương.

Nhất định sẽ tàn úa.

Đúng lúc bên ngoài phòng có người gõ cửa, nha hoàn nhanh chóng thu lại ánh mắt.

Không ai chú ý tới, dưới ống tay áo rộng thùng thình của tân nương đang ngồi ngay ngắn kia lại đang siết chặt váy áo. Gấm vóc đỏ tươi quý phái bị nàng bóp đến biến dạng, đôi mắt hạnh xinh đẹp rủ xuống, thấy không rõ vẻ mặt của nàng.

Chỉ có thể thấy khóe mắt của nàng có một nốt ruồi lệ nhợt nhạt nhưng nổi bật giữa một vùng đỏ thắm, có vẻ đặc biệt yêu dã.

Người đến là ma ma quản sự bên cạnh lão thái phi, họ Vương, nói chuyện rất có trọng lượng ở vương phủ, nhóm nha hoàn quy củ hành lễ với bà.

“Thế tử phi có khỏe không?”

“Vương ma ma yên tâm, mọi việc đều ổn." Nha hoàn mặt tròn cung kính tiến lên đáp lời tên là Lục Phất, là người mới đến để hầu hạ Thế tử phi.

Vương ma ma gật nhẹ đầu rồi tiếp tục hỏi: "Thế tử rời đi lúc nào, có nói bao lâu về không?"

Lục Phất rụt cổ, đầu cúi thấp xuống, "Thế tử vẫn chưa tới ạ.”

Vương ma ma cau mày, bước vào liếc nhìn người ngồi trên hỉ tháp ở phòng trong, trong nháy mắt sắc mặt bà trầm xuống, thấp giọng quát: "Sao các ngươi kém thế, chuyện quan trọng như vậy mà dám giấu diếm không báo.”