Chương 9

Vương ma ma gật đầu lui ra ngoài, bà thấp giọng dặn dò nha hoàn thêm mấy câu rồi vội vã chạy về chính viện.

Lúc bà ấy bước ra khỏi cửa phòng, bóng người trên hỷ tháp cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nắm chặt rịn đầy mồ hôi, một tiếng "Thế tử phi" vừa rồi thật sự như bùa đòi mạng, suýt nữa nàng đã thốt ra ai là Thế tử phi.

May mà phản ứng của nàng nhanh, nếu không thì sẽ lộ tẩy!

Nếu như bị người khác biết nàng vốn dĩ không phải Lâm Mộng Viện, đừng nói là nàng, mà toàn bộ Lâm gia đều sẽ gặp tai ương, vì mạng nhỏ cũng vì thay đổi bi kịch kiếp trước, nàng nhất định phải sắm tốt vai "Tỷ tỷ", tuyệt đối không thể bị phát hiện.

Đầu Lâm Mộng Thu vẫn còn hỗn loạn, toàn thân căng thẳng như dây cung kéo căng, cho nên ngồi im nửa ngày cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi.

Ngoài mặt nàng bình tĩnh trầm ổn nhưng trong lòng lại có một ngọn lửa, khiến cho đôi mắt nàng sáng ngời nóng bỏng.

-

Màn đêm dần dần dày đặc, yến tiệc cũng gần đến phần cuối.

Không biết đã bao lâu, các nha hoàn đều lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Lâm Mộng Thu, vì lần thay mận đổi đào này mà cả ngày nay nàng chưa được ăn gì. Trước đó là do hồi hộp lại thêm bị kí©h thí©ɧ nên hoàn toàn nàng không cảm thấy đói, nhưng lúc này tứ phía không còn ai nàng mới cảm nhận được trong bụng trống trơn.

Hai tay Lâm Mộng Thu luân phiên nhau đặt trên bụng, lén lút xoa xoa. Nếu giống như ngày thường ở tiểu viện của mình thì bây giờ đã có nha hoàn bày bữa cho nàng rồi.

Tuy rằng ở trong phủ nàng không gây chú ý, phụ mẫu không yêu thương, nhưng tốt xấu gì cũng là tiểu thư dòng chính, không ai dám chậm trễ việc ăn mặc của nàng.

Hai ngày trước nàng nói muốn uống canh long nhãn hạt sen thì phòng bếp nhỏ đã sớm chuẩn bị, nếu như không trọng sinh thì chắc bây giờ nàng đang thoải mái bưng chén nhỏ uống canh.

Lâm Mộng Thu hơi hối hận liếʍ liếʍ môi dưới, sớm biết vậy thì vừa nãy lúc Vương ma ma hỏi nàng có cần gì hay không, nàng nên nói muốn dùng chút điểm tâm.

Nhưng nhớ tới việc bây giờ nàng không phải mình mà là tỷ tỷ làm việc khéo léo theo phép tắc, nên cũng chỉ có thể đè nén xúc động muốn gọi nha hoàn xuống.

Phù, đói quá.

Lâm Mộng Thu trùm khăn voan, mở to mắt tính giờ, và không ngừng an ủi mình rằng chỉ cần nhịn thêm một chút, đợi đến bình minh sẽ được dùng bữa sáng.

Trong lúc suy nghĩ miên man thì nàng cúi đầu, thấy long nhãn hạt sen được rải trên giường.

Thứ này được phát ra sau khi tân nương vào nhà, ngụ ý rằng sớm sinh quý tử.