Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thẻ Bài Mật Thất

Chương 60: Khủng Hoảng Tài Chính (20) – Dùng Trí

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi quyết định được kế hoạch tiếp theo, Tiêu Lâu để mấy người đàn ông đi xuống lầu cùng nhau vận chuyển vật tư, các cô gái thì giúp Diệp Kỳ thống kê số lượng. Mọi người cùng nhau làm việc, rất nhanh đã chuyển hết vật tư trong xe hàng vào các phòng trong tầng ba, tách riêng ra để cất giữ.

Nước khoáng có hơn hai mươi thùng, sữa bò có mười hai thùng, chocolate tám thùng, mì ăn liền mười tám thùng, các loại hoa quả khô, đồ ăn vặt càng nhiều không thể đếm được, các loại thuốc men thường dùng lúc được sắp xếp lại cũng đầy hai thùng…

Diệp Kỳ đảm nhận vị trí quản lý tạm thời nhịn không được cảm thán: “Những vật tư này có thể mở siêu thị tại nhà luôn được rồi!”

Mọi người vội vàng sắp xếp vật tư, mãi đến chạng vạng tối lúc mọi người thấm mệt, Tiêu Lâu triệu tập mọi người lại cùng nhau ăn cơm tối.

Dựa theo quy tắc, muốn ăn cái gì đều phải đến tìm Diệp Kỳ đăng ký rồi nhận, thế này cũng thuận lợi cho việc thống kê vật tư còn dư lại.

Ông chú râu ria lại gần nói: “Tiểu Diệp ơi, tôi có thể lĩnh hai hộp thịt không? Tôi thích ăn thịt lắm, trước đó vì để tiết kiệm tiền nên không dám mua.”

Diệp Kỳ gật đầu: “Tất nhiên là có thể, đăng ký xong có thể thoải mái nhận. Mọi người không được lãng phí đâu, lĩnh xong tự mình ăn hết là được!”

Cô gái bên cạnh kích động nói: “Tôi có thể ăn một hộp lê đóng hộp không? Lâu rồi không được ăn hoa quả rồi…”

Có người lại gần nói: ““Tiểu Diệp cho tôi lon coca với, uống để tránh nóng, haha.”

Diệp Kỳ tựa như một con quay nhỏ chuyển động không ngừng, tìm kiếm đồ ăn từ các phòng khác phân phát cho mọi người, đăng ký vật tư, bận trước bận sau liên tục, nhiệt tình tựa như một tình nguyện viên trong cộng đồng đang không ngừng thăm hỏi những người cao tuổi.

Tiêu Lâu nhìn một màn này, không khỏi cười khẽ một tiếng: “Tiểu Diệp thật là lanh lợi.”

Thiệu Thanh Cách híp mắt nhìn Diệp Kỳ bận trước bận sau, nói: ““Nếu đã gom chung vào dùng, sau này vật tư còn thừa mà bán được hết chắc chắn sẽ kiếm được không ít đâu. Anh định bán giá bao nhiêu? Nếu bán vào ngày thứ bảy thì giá thị trường nâng lên 128 lần rồi đấy.”

“…” Thật sự lúc nào sếp Thiệu cũng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền. Tiêu Lâu nói, “128 lần thì hơi quá đáng, giá cao như thế có lẽ dân trong thành phố cũng chẳng mua nổi, bán gấp ba lần thôi cũng được mà? Chúng ta thấy ổn thì bán, bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

Vật phẩm trong thế giới mật thất không có cách nào mang ra ngoài được, nhưng tiền thì có thể. Cho nên tốt nhất là đổi những vật tư này thành tiền mặt. Trải qua vài ngày khủng hoảng tài chính, trong tay những người khiêu chiến này gần như đều không còn tiền nữa, nhưng cư dân thành phố có lẽ vẫn còn chút ít tiền tiết kiệm, nhưng đồng thời còn phải đề phòng trường hợp bọn họ chạy đến trực tiếp tranh đoạt, vì thế nên bán như thế nào còn cần phải có biện pháp vẹn toàn mới được.

Ngày thứ tư trôi qua rất yên bình.

Đến khi trời tối, Tiêu Lâu đến tầng một gặp ông chủ Trương, nói: “Ông chủ, chúng tôi quyết định về nhà trọ Sơn Thủy một chuyến, phí ăn ở ông thu của chúng tôi đã giấu ở đâu rồi?”

Ông chủ đã đói đến mức bụng kêu vang, sớm không còn khả năng phản kháng, uể oải nói: “Giấu ở két sắt trong tầng hầm, chìa khóa tầng hầm đang ở trên người tôi.” Ông ta ngẩng đầu lom lom nhìn Tiêu Lâu: “Tiền đều đưa hết cho các cậu, có thể thả tôi ra hay không?”

Tiêu Lâu nói: “Tạm thời không thể.”

Bọn họ không thể xác định được ông chủ hắc điếm này có còn đồng bọn họ, cho nên trước khi mọi người thành công qua cửa, không thể thả người ra được.

Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu dùng thẻ [Dịch chuyển tức thời] trở lại nhà trọ Sơn Thủy. Nơi này đã không còn ai, thi thể mà ông chủ Trương giấu dưới tầng hầm đã bắt đầu bốc mùi hư thối, vừa mở cửa đã có thể ngửi được mùi hôi thối rất nồng.

Ngu Hàn Giang dùng mu bàn tay che lại mũi miệng, nhờ ánh sáng của đèn pin nhanh chóng tìm kiếm trong tầng hầm, quả nhiên tìm được một cái két sắt màu đen. Hắn ghé tai vào tủ sắt trước mặt, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ vài cái lên két sắt, sau khi xác định bên trong không có những thứ như cơ quan thì mới bê két sắt ra cửa, cùng Tiêu Lâu trở lại công trường.

Tiêu Lâu đặt két sắt trước mặt ông chủ, mỉm cười nói: “Mở quán kiếm tiền là đạo lý tất nhiên, nhưng ông không nên mở một hắc điếm để ức hϊếp người xứ khác, phí thuê phòng mà trước kia ông thu của chúng tôi, chúng tôi lấy lại gấp đôi, ông không có ý kiến gì không?”

Ông chủ gật đầu như giã tỏi: “Tôi không có ý kiến… Đều cho cậu, đều cho cậu!”

Ông ta thật sự rất sợ người tên Tiêu Lâu này. Đừng nhìn người đàn ông này luôn nở nụ cười ôn hòa, rất dễ nói chuyện, nếu như thật sự ức hϊếp lên đầu anh ta, anh tuyệt đối có thể mỉm cười chơi chết người ta. Ông chủ thấp thỏm nhìn Tiêu Lâu một lát: “Có thể cho tôi một ít thức ăn không? Tôi sắp chết đói rồi.”

Tiêu Lâu thản nhiên nói: “Yên tâm đi, ông mới không ăn một ngày thôi, không thể đói chết được đâu.”

Ông chủ: “…” Nội tâm quả thật sụp đổ.

Tiêu Lâu mở két sắt kiểm tra một lần, cầm kim tệ phân chia cho mọi người: “Cầm phí ăn ở của các người về đi.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người: “Đ* má, có thể nhận lại phí ăn ở luôn sao?!”

“Trời ạ, nhiều tiền vậy sao, là thật hay là giả vậy?”

“Anh Tiêu thật là trâu bò, vậy mà có thể lấy lại được tiền về…”

Tiêu Lâu cười nói: “Ông chủ mở hắc điếm gây bất lợi cho chúng ta, vậy nên lúc chúng tôi về nhà trọ Sơn Thủy thuận tay lấy két sách của ông ta về, cũng xem như hợp tình hợp lý, mọi người thấy thế nào?”

Đám người gần như muốn giơ hai tay hai chân đồng ý.

Sau khi lấy lại được chi phí ăn ở, mọi người đối với Tiêu Lâu càng nói gì nghe nấy, mấy cô gái nhỏ đều nhìn Tiêu Lâu bằng vẻ mặt sùng bái, còn có người lại gần nhỏ giọng hỏi: “Anh, đội ngũ của các anh có còn thiếu người không? Em nhất định sẽ nghe lời, có thể mang theo thêm em nữa không…”

Ngu Hàn Giang không vui nhíu mày, nói: “Trời tối rồi, những người khác ngủ trong căn phòng ở tầng ba, chúng ta xuống dưới tầng gác đêm.”

Vừa dứt lời, hắn xoay người dẫn theo cả Tiêu Lâu rời đi, để lại những người khiêu chiến khác hai mặt nhìn nhau.

Đi xuống dưới tầng, hai người tiếp túc ngủ trong xe hàng.

Xung quang đã yên tĩnh trở lại, Ngu Hàn Giang lập tức cảm thấy bên tai thanh tịnh hơn nhiều.

Hắn nghiêng người nhìn Tiêu Lâu, thấp giọng nói: “Mặc dù những người này không phải thành viên của tổ chức bí ẩn, nhưng mang nhiều người như vậy qua cửa vẫn có nguy hiểm, lỡ như trong thời khắc mấu chốt có ai đó phá rối thì có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng ta.”

Tiêu Lâu nói: “Đội trưởng Ngu yên tâm, tôi còn một kế hoạch còn ổn thỏa hơn.”

Đối diện với ý cười nhàn nhạt trong đôi mắt trong veo của anh, Ngu Hàn Giang không khỏi hơi giật mình: “Kế hoạch gì?”

Tiêu Lâu nói: “Đội trưởng Ngu còn nhớ rõ thẻ bài ban thưởng sau khi vượt ải mật thất 2 Bích không?”

Ngu Hàn Giang bỗng nhiên tỉnh ngộ: “[Virus Zombie]? Cậu muốn dùng thứ này để đối phó với nhóm phạm nhân đêm mai sao?”

“Cách sử dụng của thẻ bài trong thế giới mật thất thật ra rất linh hoạt, [Sudoku] rút được ở mật thất 2 Rô có thể giúp một người có kỹ năng đánh nhau yếu kém như tôi vượt ải mật thất 2 Bích; [Virus Zombie] rút được từ 2 Bích tất nhiên cũng có thể dùng tại 3 Bích để đối phó sự vây gϊếŧ của số lượng lớn tội phạm.”

Tiêu Lâu lấy từ bao đựng thẻ ra hai tấm thẻ cấp A, nói: “[Virus Zombie] có thể khiến cho hành động của nhóm phạm nhân trở nên chậm chạp dị thường, nếu chúng ta dùng [Vaccine đặc hiệu] thì sẽ không bị bệnh độc ảnh hưởng đến.”

Ngu Hàn Giang: “…”

Vẫn là thầy Tiêu thông minh.

Dùng thẻ bài được 2 Bích ban thưởng để đối phó với ác nhân trong 3 Bích, thế mà hắn không thể nghĩ đến chuyện này.

Ý nghĩ ban đầu của Ngu Hàn Giang là để mình đặt một khẩu súng bắn tỉa ở trên mái nhà, nếu phạm nhân tới một tên thì bắn chết một tên. Chỉ là số lượng đạn của hắn có hạn, chỉ có mười viên, nếu phạm nhân quá nhiều thì hắn cũng không đánh hết được.

Vẫn là cách của Tiêu Lâu tốt, khiến các phạm nhân bị lây [Virus Zombie], hành động trở nên chậm chạp hơn, mọi người lại dùng các bẫy rập, thẻ bài công cụ để đánh gϊếŧ bọn chúng, cuối cùng khống chế tốt khả năng lây lan của virus, không để virus ảnh hưởng đến người dân vô tôi, vẹn cả đôi đường.

***

Mật thất 3 Bích, ngày thứ năm.

Giá hàng đã tăng lên theo cách kinh khủng là 32 lần, siêu thị đã ngừng cung hàng, tất cả xí nghiệp, nhà máy, đơn vị hoàn toàn đình công. Vé rời khỏi thành phố đã sớm bán hết, nhưng phần tử cấp tiến không thể mua được vé dứt khoát phá hỏng đường sắt, khiến tàu hỏa không có cách nào rời khỏi thành phố A. Xe buýt, ô tô ngừng di chuyển, tài xế cũng bãi công tập thể.

Toàn bộ thành phố đã hoàn toàn lâm vào tê liệt.

Ở phía ngục giam, phạm nhân quả nhiên đã vượt ngục. Bọn chúng cướp bóc đốt gϊếŧ trên đường cái, đường dành riêng cho người đi bộ cũng trực tiếp bị đốt thành tro bụi, cửa hàng ở hai bên đường phố đều bị đập phá hết. Trên đường lớn, có hai ông bà chỉ đi ra cửa đưa chút thức ăn cho con trai con dâu mà đã bị bọn chúng hành hung một trận… Hai ông bà cứ thế mà bị đánh chết tươi.

Trong tay nhóm phạm nhân đều cầm theo vũ khí, các loại mã tấu, còn có súng ống cướp được từ đồn cảnh sát. Dân chúng không có cách nào phản kháng, nhao nhao tránh né, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc vang lên tựa như địa ngục trần gian!

Ngu Hàn Giang nhìn thấy cảnh này, khóe mắt như muốn nứt ra, hận không thể xử bắn hết đám súc sinh này!

Trong nội thành căn bản không an toàn, công trường là trận địa cuối cùng của bọn họ.

Lực lượng của một mình Ngu Hàn Giang không có cách nào cứu cả thành phố, khi nhận được tin nhắn quan tâm của Tiêu Lâu, hắn lập tức quay trở về, đến công trường chuẩn bị.

Khoảng bốn giờ chiều, đột nhiên có một cặp người khiêu chiến tìm đến cửa.

Là đôi tình nhân bị trộm vật tư vào ngày thứ hai. Sau khi hai người bị trộm thì đã rời khỏi nhà trọ Sơn Thủy, dùng mấy chai sữa bò còn lại trong ba lô để kiên trì hai ngày. Hai người họ nhìn như hai quả cà tím héo khô giữa trời đông, dáng vẻ đi đường buồn bã ỉu xìu, bờ môi khô nứt, sắc mặt tái xám, bước chân lảo đảo, đỡ lấy nhau từng bước đi về phía trước. Trên cánh tay cô gái vẫn còn đang không ngừng chảy máu, hiển nhiên là bị thường rồi.

Cô gái phụ trách giám sát ở tầng ba lập tức nói với Diệp Kỳ: “Tiểu Diệp, ở hướng Đông Bắc có hai người đang đi thẳng về phía công trường, là đôi tình nhân trong nhà trọ.”

Lá bài [Kính viễn võng] có khoảng cách giám sát rất xa, hình ảnh biểu thị trền màn ảnh vô cùng rõ ràng, còn có thể phóng đại để xem.

Diệp Kỳ dùng di động báo lại tin này cho Tiêu Lâu.

Ngu Hàn Giang nhìn vẻ mặt của Tiêu Lâu, thấp giọng nói: “Cậu định thu nhận bọn họ?”

Tiêu Lâu gật đầu: “Là đôi tình nhân bị trộm thức ăn vào ngày thứ hai. Vật tư của chúng ta nhiều như vậy, thêm hai người cũng không thành vấn đề. Nhưng không thể để bọn họ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta được. Tôi đi nói chuyện với bọn họ trước, đưa cho bọn họ một ít thức ăn, xem thử trong tay bọn họ có thẻ bài gì có thể giúp ích không, có bằng lòng gia nhập không.”

Ngu Hàn Giang quả quyết đuổi theo anh: “Tôi đi với cậu.”

Hai người chặn đôi tình nhân lại. Đối phương còn tưởng rằng hai người bọn họ là giặc cướp, bị dọa cho sợ hết hồn, ôm đầu nói: “Đừng có gϊếŧ chúng tôi… Trên người chúng tôi thật sự không có thứ gì quý giá hết…”

Tiêu Lâu nhìn dáng vẻ run lẩy bẩy của bọn họ, hiển nhiên đã chịu không ít hành hạ. Trong lòng anh không đành, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, ở công trường có thức ăn. Ở đây là trận địa tạm thời của người khiêu chiến, chỉ cần các người bằng lòng nghe theo chỉ huy, chúng tôi hoan nghênh hai người gia nhập tổ chức.”

Tổ chức? Hai người kinh ngạc trừng lớn mắt.

Sau khi họ bán tín bán nghi đi vào công trường, Diệp Kỳ nhiệt tình lấy ra nước khoáng, sữa bò, bánh mì, chocolate và các loại thức ăn khác cho bọn họ ăn. Cô gái trước đó từng gặp họ ở nhà trọ còn lại gần ân cần hỏi han, giúp cô gái bị chảy máu băng bó vết thương, còn cho cô ấy một ít thuốc tiêu viêm và hạ sốt.

Đôi tình nhân nhịn đói hai ngày nghẹn ngào khóc ầm lên trước mặt mọi người.

Cô gái đói bụng vừa gặm bánh mì như điên vừa khóc nói: “Tôi còn cho là chúng tôi chết chắc rồi… Rất cảm ơn… cảm ơn mọi người nhiều… Tôi không ngờ là còn có cả tổ chức người khiêu chiến… Thật tốt quá…”

Chàng trai cũng đỏ cả vành mắt, ừng ực rót nước khoáng vào họng, nói: “Chúng tôi gia nhập! Tôi có thể làm gì, đại ca cứ phân phó! Nhưng bạn gái tôi bị lũ côn đồ đâm bị thường, tôi vất vả lắm mơi đưa cô ấy trốn đi được, có thể cho cô ấy nghỉ ngơi một lát rồi tính không?”

Tiêu Lâu nói: “Không thành vấn đề. Tiểu Cao, cô đưa cô ấy lên tầng ngủ một giấc đi.”

Sau khi bạn gái bị đưa đi, tim chàng trai mới buông lỏng: “Mọi người có kế hoạch gì?”

Tiêu Lâu bảo anh ta lấy thẻ bài ra, anh ta phối hợp lấy ra tấm thẻ lợi hại nhất của mình. Thẻ [Ô che mưa], khi bật ra có thể lớn gấp mười lần, ngăn cản hết tất thảy vật bị ném tới. Đây đúng lúc là một thẻ bài loại phòng thủ, Tiêu Lâu để anh ta ở lại tầng ba, bảo vệ cô gái nhận trách nhiệm giám sát.

Sắc trời dần tối, mọi người tụ tập cùng nhau ăn cơm.

Tất cả mọi người tập trung vật tư lại, bữa tối cực kỳ phong phú, có hoa quả, thịt khô, đồ ăn vặt, đủ mọi thứ.

Chàng trai đói bụng mấy ngày ăn cơm như hổ đói, cuối cùng trên mặt cũng khôi phục sắc hồng.

Nhìn thấy trời sắp tối, Tiêu Lâu triệu tập tất cả mọi người lại: “Tôi cần thống kê nhân số đã vượt ải 2 Bích hoàn hảo, người nào nhận được [Vaccine đặc hiệu] xin hãy giơ tay.”

Có mấy cánh tay giơ lên, trong đó còn bao gồm Thiệu Thanh Cách.

Tiêu Lâu tính toán đại khái một chút, nói: “Đủ liều lượng của vaccine.”

Ánh mắt anh đảo qua tất cả mọi người, tựa như đang đứng trên bục giảng lên lớp cho học sinh, sắc mặt thong dong, giọng điệu bình thản: “Những kẻ trốn thoát khỏi trại giam phần lớn là tội phạm tử hình, bọn chúng không cố kỵ gì mà gϊếŧ người phóng hoa, bọn chúng sẽ tìm đến công trường nhanh thôi. Đây đều là những kẻ liều mạng, chúng ta không thể chính diện đối đầu với bọn họ được, chỉ có thể dùng trí thôi.”

Dừng lại một chút, anh nói: “Lát nữa, sau khi bọn chúng đến công trường, tôi sẽ tìm cách thả [Virus Zombie] vào trong đám bọn chúng. Mọi người đều đã vượt qua 2 Bích nên cũng biết, loại virus này sẽ giảm tốc độ của bọn chúng xuống trên diện rộng, nhưng sẽ tăng khả năng công kích lên.”

Có cô gái hình như nhớ đến những trải nghiệm không tốt lắm ở [Thị trấn Zombie], mặt mày trắng bệch, run rẩy hỏi: “Chuyện này… lỡ như chúng ta bị lây nhiễm thì sao?” Có vẻ cô không nhận được thẻ bài đặc hiệu.

Tiêu Lâu nhìn về phía cô, hòa nhã nói: “Không cần lo đâu, sau khi tiệm vaccine vào có thể hoàn toàn miễn dịch với virus Zombie.”

Một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh vỗ đùi: “Biện pháp này rất tốt! Chúng ta tiêm vaccine vào thì sẽ không bị bệnh độc ảnh hưởng, khiến những tên điên kia đều bị lây nhiễm virus, biến thành Zombie hành động chậm chạp, chẳng phải là dễ giải quyết hơn nhiều sao?”

Những người không lấy được thẻ vaccine phòng bệnh nhìn những người khiêu chiến xung quanh lấy thẻ bài ra, trên đó có ghi – miễn dịch hoàn toàn!

Cuối cùng mọi người cũng yên tâm, nhất trí bằng lòng với đề nghị của Tiêu Lâu.

Đây quả nhiên là “dùng trí” đánh chính diện với lũ ác ôn. Những người ở đây không am hiểu đánh nhau, phần thắng không hề cao. Nếu có thể khiến những tên tội phạm kia biến thành Zombie hành động chậm chạp, cứ xem như lại tới mật thất 2 Bích thêm một lần nữa, tất cả mọi người đều có lòng tin sẽ đánh thắng trận này.

Tiêu Lâu sắp xếp từng nhóm tiêm [Vaccine đặc hiệu], đồng thời gọi tới vài người, một lần nữa sắp xếp cạm bẫy ở bên ngoài công trường.

Khi làm xong công tác chuẩn bị thì mặt trời cũng chậm rãi lặn xuống đường chân trời, bóng đêm từ từ giáng lâm.

Trước kia mỗi lần bầu trời chìm trong bóng tối, tất cả mọi người đều hết hồn hết vía, lo âu vật tư sẽ bị trộm, thấp thỏm sợ nhà trọ sẽ bị đập phá…

Nhưng vào thời khắc này, mọi người đoàn kết một lòng, cuối cùng cũng chẳng cần sợ hãi nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »