Chương 30: Ta thiếu, ngươi sẽ cho ta sao?

Thấy chủ tử chậm chạp không có động tác kế tiếp, Thanh Mai bèn hỏi: “Chủ thượng?”

Nàng hít sâu một hơi, bóp cánh tay hai nam nhân bên cạnh, bước chân lên xe ngựa.

Hoắc Cần đi đầu ra hiệu xuất phát, Vân Lộ đứng ở đuôi xe vẫy tay từ biệt. Đến tận chỗ rẽ, khi bóng dáng Tề Tử Mạch và Tang Nô mất hút, nàng mới cam tâm tình nguyện khom lưng chui vào xe ngựa.

Xe ngựa quả thật rất rộng. Khi thấy Phàn Thiều Ngọc và tiểu thị của hắn cố tình ngồi ở chính giữa, Vân Lộ cũng không để tâm mấy, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, và vì không muốn tiếp xúc quá gần nên chỉ còn cách ngồi sát cửa xe. Vừa khéo, hôm nay không cần đánh xe nên Thanh Mai theo sau hầu hạ; và vì quá chật nên suýt nữa nàng đã bị nàng ấy đè lên cửa xe. Không còn cách nào, Vân Lộ đành dịch về phía trước, thành ra giữa nàng và Phàn Thiều Ngọc chỉ còn cách nhau một chỗ ngồi.

Có lẽ do nàng tỏa ra luồng khí bài xích Phàn Thiều Ngọc quá mãnh liệt nên bầu không khí trở nên có chút ngượng ngập, xấu hổ.

Phàn Thiều Ngọc không vui nhấp cái miệng nhỏ hồng, đường cong sườn mặt tuyệt đẹp còn mang theo nét phúng phính của trẻ con, thân mặc phục sức ánh vàng, trên tóc điểm xuyết vài món trang sức ngọc bích, làm da thịt vốn trắng nõn càng trở nên sáng trong, tựa như búp bê Tây Dương xinh xắn yêu kiều.

Shota sau khi được trang điểm càng hấp dẫn gấp bội, nàng nhịn không được mà liếc mắt nhìn thêm vài cái, đến nỗi tiểu thị bên người hắn phải bất mãn trừng mắt cảnh cáo.

Người được phái đến bên cạnh Phàn Thiều Ngọc đều xuất thân từ trong cung, không ai dễ trêu vào.

Nguời ta đã tỏ rõ thái độ không thích mình, nên đương nhiên nàng sẽ không dây vào. Có điều, cả đoàn đã đi được hơn một canh giờ, hơn nữa suốt cả đoạn đường, nàng bị nhốt trong một không gian tù túng, vả lại chẳng có ai nói chuyện cùng, bấy nhiêu đó đã đủ để bức điên nàng, nhưng đối phương dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ…

Vân Lộ chủ động phá tan bầu không khí yên tĩnh trong buồng xe, ho nhẹ: “Sao hôm nay ngươi im lặng vậy?”

Nếu là bình thường, nàng không làm gì cũng đã bị gán cho biệt danh xú nữ nhân. Song hôm nay, thái độ của hắn có vẻ bất thường, vẫn ngồi yên từ đầu buổi; trái lại, bộ dạng này lại rất phù hợp với thân phận hoàng tử ưu nhã, cao quý, lãnh đạm, khó tiếp cận, thập phần xa cách của hắn.



Hắn cứng đờ, lia mắt nhìn nàng.

“Ta vốn dĩ là vậy.”

Nàng trừng trộ hai mắt, hắn lừa nàng à!?

Thế… Tiểu shota hùng hổ trước kia là ai? Chẳng lẽ hắn cũng xuyên qua ư?

Không chỉ Vân Lộ, ánh mắt hai tiểu thị cũng ngạc nhiên vô cùng. Dẫu vậy, nhân vật chính vẫn hồn nhiên không hay biết.

“Ờm…” Ho nhẹ một tiếng, “Là ta nói nhầm.”

Nam tử nơi đây da mặt mỏng, nên cứ cho ý hắn không phải như ngoài mặt chữ, thì nàng vẫn có lòng tốt chừa mặt mũi cho hắn.

Bất ngờ thay, Phàn Thiều Ngọc lại thật sự hưởng thụ, hắn dùng giọng mũi biểu lộ sự thỏa mãn, tâm tình cực tốt, khóe miệng cũng nhếch lên.

Nàng không khỏi nhớ đến Tề Tử Mạch, hai người đều xuất thân từ quý tộc, có lẽ bởi vậy mà tính cách có chung một mặt ngạo kiều, song Tề Tử Mạch thiên về che giấu, không để người ngoài biết suy nghĩ thật sự trong lòng; còn về phía Phàn Thiều Ngọc, hết thảy cảm xúc đều hiện rõ rành rành trên mặt hắn.

Nàng cười trộm, tiểu shota đáng yêu quá đi mất!



Thật ra, Phàn Thiều Ngọc chẳng có thâm cừu đại hận hay vướng bận nào; tuy cả hai đã kết hôn, nhưng vì kiêng kị nữ đế nên Vân Lộc chưa từng thất lễ với hắn, thậm chí phải nói là kính nhi viễn chi*, số lần gặp mặt trong một năm có thể đếm được trên đầu ngón tay, quan hệ giữa hai người chẳng khác người xa lạ là bao. Để rồi, Phàn Thiều Ngọc và Tang Nô dần trở nên thân thiết, và từ khi biết được Tang Nô bị nàng ngược đãi tàn bạo, hắn mới bắt đầu xem nàng như kẻ địch, chán ghét nàng.

Kính nhi viễn chi*: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó.

Nói trắng ra, hắn chính là một đứa nhỏ hồn nhiên, nếu thấy đồng học bị người khi dễ sẽ vội vã bênh vực kẻ yếu, không hề suy xét hay lo lắng đến việc liên lụy bản thân.

“Ngươi… Ngươi có thiếu thứ gì không?”

Nghe vậy, Phàn Thiều Ngọc mở to mắt, kinh ngạc nhìn nàng.

Dường như nàng đã vô tình bỏ mặc hắn rất lâu; nhận ra việc này, nàng bỗng cao hứng muốn làm tròn trách nhiệm của một người thê chủ trên danh nghĩa, bồi thường cho hắn dù nhiều dù ít.

Vẻ mặt hắn rối rắm, nhẹ giọng hỏi: “Ta thiếu, ngươi sẽ cho ta ư?”

“Chỉ cần trong khả năng, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi.”

Phàn Thiều Ngọc ngập ngừng, muốn nói lại thôi, trong miệng như ứ nghẹn gì, do dự thật lâu vẫn chưa đưa ra đáp án cụ thể: “Chờ ta suy nghĩ xong sẽ nói cho ngươi sau.”

Thanh Mai đứng một bên nghĩ thầm, thân là hoàng tử, đồng thời là phu quân của nữ nhân giàu nhất Đại Diệu quốc, tam gia có thể thiếu gì nhỉ?

_________________