Chương 12.1

Dương Vân Cương vừa mới gật đầu "À" một câu: "Sinh vật biến dị ư? Cũng đúng lắm.”

Tùy Ninh ở bên cạnh lại đột nhiên cười khẽ một tiếng, Dương Vân Cương ở cùng Tùy Ninh hơn nửa tháng, cũng có chút hiểu biết nhất định với Tùy Ninh.

Cô gái này không chỉ xinh đẹp động lòng người, mà còn thích cười khi tức giận.

Là nụ cười lạnh nhạt.

Quả nhiên, một giây sau Dương Vân Cương chợt nghe Tùy Ninh nhẹ giọng hỏi: "Làm sao các người biết chúng tôi gặp phải cái gì ở trạm xăng.”

Niên Trường Minh trầm ngâm một lát: "Trước mắt tất cả màn hình trong khu vực thất thủ còn chưa bị phá hư đều có thể truyền thông tin tình báo cho viện nghiên cứu số 5. Chúng tôi cũng có cách giám sát riêng của chúng tôi.”

Tùy Ninh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, quân đội sẽ có đường dây tình báo riêng của mình, cũng không có gì đáng để làm ầm ĩ.

"Cho nên... Tất cả những gì đã xảy ra trong thành phố này, các người đều biết hết?”

Tùy Ninh hời hợt nói một câu, Niên Trường Minh lại không trả lời.

Lúc này Dương Vân Cương mới lờ mờ phản ứng lại, đúng vậy, nếu như chính phủ vẫn nhìn thấy dân chúng bị sinh vật biến bị tàn sát, vì sao lại không cứu viện.

"Nhân lực vật lực của chúng tôi có hạn, không có cách nào cứu từng người được."

Niên Trường Minh mỉm cười giải thích: "Lúc đầu khu Trường Hi bắt đầu rơi vào tay giặc, quân đội cố gắng khống chế tình hình nhưng vẫn thất bại, rồi sau đó lại tràn đến khu Hoài Dương. Khi khu Hoài Dương sụp đổ, chúng tôi đã làm hết sức mình để giải cứu một số người dân.”

Tùy Ninh nghe ra ý của Niên Trường Minh, hiện tại tất cả còn đang ở khu vực thất thế, đều bị bỏ rơi.

Niên Trường Minh nhìn ra Tùy Ninh tức giận, vẫn mỉm cười nói: "Nhưng tình huống trước mắt chúng ta nắm lợi thế, tuy rằng khu Nam 1 đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, nhưng xung quanh đều có thể khống chế được, cũng có càng ngày càng nhiều người đã được khu Hòa Bình cứu trợ.”

Dương Vân Cương hoảng hốt: "khu Nam 1 đã hoàn toàn rơi vào tay giặc sao?”

Niên Trường Minh mỉm cười mà không nói gì.

Dương Vân Cương líu lưỡi, khu Nam 1 là khu lớn nhất khu vực phía nam. Khu vực phía nam tổng cộng chia làm khu Nam 1, khu Tây Nam 2, khu Đông Nam 3.

Mỗi khu có ba đến năm khu vực dân sự khác nhau, mật độ dân số khác nhau, nhưng không phải là nơi thưa thớt người.

"Các người có thể sống sót sau khi bị sinh vật biến dị tấn công, chứng tỏ các người có tiềm năng, bình tĩnh, nhanh nhẹn, thông minh, bây giờ chúng tôi rất cần những người như vậy."

Dương Vân Cương nhìn chung quanh, ba tầng dưới đất hình như là khu vực làm thí nghiệm, hai bên hành lang đều là thủy tinh trong suốt, người bên trong mặc áo blouse trắng vội vàng ra vào.

Người dân ở đây đang sống bình thường.

"Gia nhập với các người, có thể bảo đảm an toàn cho chúng tôi sao?"

Dương Vân Cương vừa đặt câu hỏi, Tùy Ninh cười lên một tiếng: "Dương Vân Cương, anh đang mơ mộng cái gì đây, rõ ràng bọn họ muốn tìm tay sai. Chúng ta có tiềm năng không? Chẳng qua là nhìn chúng ta mạnh hơn bia đỡ đạn một chút.”

"Chỗ này của bọn họ không nuôi người ăn không ngồi rồi, nếu không thì cũng chẳng có cơ quan chính phủ nào lại để mỗi ngày bên ngoài đều có nhiều dân chúng vô tội chết thảm như vậy vẫn mặc kệ mà ngồi đây nghiên cứu.”

"Bọn họ chỉ cần người có ích, chúng ta không có đầu óc nghiên cứu khoa học, phải làm công việc khác, anh cho rằng anh ta sẽ nuôi anh à?"

Dương Vân Cương đỏ mặt nhưng không nói gì, anh ta nghe ra Tùy Ninh đang chỉ gà mắng chó, mình và Tùy Ninh ở chung đã lâu nhưng chưa bao giờ nghe cô khắc nghiệt như vậy.

Ngẫm lại viện nghiên cứu số 5 cũng không phải là chỗ của người bình thường.

Niên Trường Minh lại giống như không nghe tai này ra tai kia, anh ta gật đầu: "Chính xác, ở chỗ này mỗi người đều cần phải làm việc.”

"Nhưng mà, chúng tôi sẽ cung cấp cho các người một ít thứ người bình thường không có, trợ giúp các người sống sót tốt hơn trong ngày tận thế."