Chương 8

- Ly hôn đi. Em không chịu nổi anh nữa rồi.

Tôi kích động đập tờ giấy ly hôn xuống bàn “rầm” một tiếng.

- Được. Ly hôn thì ly hôn. Ông đây đếch cần.

Anh cầm bút ký cái “roẹt”. Sau đó hùng hồn ném cây bút đi, quay mông đi thẳng. Đêm hôm đó, anh không về.

Cãi nhau, không biết anh có tổn thất gì không, tôi thì xuống cả tinh thần lẫn thể lực. Năm giờ chiều đi làm về, nhà trống không bừa bộn. Tôi vừa quẹt nước mắt vừa lau nhà, đến tối thì đổ bệnh. Tôi ăn tạm bát mì để uống thuốc rồi lên giường nằm bẹp như con cá chết.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng gọi:

- Bà xã, mau mở cửa cho anh.

Lát sau, một tiếng “rầm” vang lên, tưởng như nhà sắp sập. Anh tái mặt phi vào ôm tôi khóc huhu. Mới một ngày một đêm không gặp, trên mặt anh đã chỉ còn thấy hai con mắt.

- Vợ ơi, anh sai rồi. Sau này em bảo anh làm gì cũng được. Anh chỉ muốn dọa em tí thôi. Em có mệnh hệ gì...anh...anh liền đi cùng em.

Nói rồi lão Bốp cầm lấy con dao gọt trái cây bên cạnh, vẻ như cô dâu nhỏ bị ép lấy chồng. Đầu tôi lại càng đau.

-....Em chỉ bị cảm chút thôi mà.

-.....