Chương 11: Vì anh mà tranh giành

Hiểu Lam từ siêu thị bắt taxi đến quán cà phê mà Dương Vĩnh Tường nói. Cô gọi một ly matcha đá xay ngồi nhâm nhi gϊếŧ thời gian. Không để Hiểu Lam đợi lâu, chưa đầy năm phút Vĩnh Tường đã xuất hiện. Dáng người cao trên mét tám của anh thu hút ánh nhìn của vài cô gái trong quán. Nét thâm trầm từng trải trên người anh tạo nên một dư vị cuốn hút. Hiểu Lam chống cằm ngắm người đàn ông cực phẩm của cô, trong đầu ngẫm nghĩ xem Vĩnh Tường năm nay bao nhiêu tuổi rồi.

- Nhìn anh đến ngốc rồi à?

- Trái tim của một thiếu nữ như em đang đập rộn ràng vì anh đấy.

Dương Vĩnh Tường cười nhạt, đang khát nước nên cầm cốc của Hiểu Lam lên uống. Mặt anh nhăn lại.

- Nước gì khó uống thế?

- Không ngon bằng rượu nhỉ, em cũng thấy nhạt nhẽo.

Hiểu Lam bỗng nhiên ngồi nhích vào người anh, đem cánh tay vắt sau ghế đặt lên eo, giống như Vĩnh Tường đang ôm cô. Hiểu Lam nhoẻn miệng cười, đáp lại ánh nhìn của một cô gái bàn đối diện. Dương Vĩnh Tường vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, không ngần ngại đem Hiểu Lam ôm chặt vào lòng. Cô gái kia đỏ mặt quay đi.

- Anh xem, mấy cô gái kia đang ganh tỵ với em thì phải.

- Em có cần trưng ra bộ mặt đắc ý đó không?

- Dĩ nhiên cần, em là người coi trọng sĩ diện mà.

- Bớt khoe khoang đi, em mua được những gì.

Hiểu Lam đem chiến lợi phẩm của mình ra khoe, cô hí hửng đáp.

- Thịt bò này đảm bảo anh chưa từng được ăn.

- Ngon đến vậy à?

- Phải nói là cực kỳ ngon. Em phải tranh giành mới có được đấy.

- Tranh giành?

- Vâng, với bạn gái Dương Kì Phong.

Dương Vĩnh Tường nhướng mày nhìn vài sợi tóc của Hiểu Lam lòa xòa trước trán, bàn họ đang ngồi cách xa điều hòa nên Hiểu Lam hơi nóng. Anh lấy kẹp tóc từ trong túi xách, đem mái tóc đang xõa kia kẹp lên gọn gàng. Những hành động này của anh đã quá quen thuộc với Hiểu Lam, làm trái tim nhỏ bé của cô tan chảy không biết bao nhiêu lần.

- Về nhé!

- Vâng.

Dương Vĩnh Tường cúi xuống xách túi đồ dưới chân Hiểu Lam, lúc sáng ra ngoài anh không để ý đôi giày cao gót cô đang mang. Hiểu Lam mê giày cao gót đến nghiện, tủ giày ở nhà chẳng có nổi một đôi giày thể thao hay đế bằng nào. Anh không vui nói.

- Lần sau mang giày thấp thôi. Em thích đi cà kheo lắm hả?

- Đôi này thấp rồi mà.

- Tùy em.

Chỉ một câu nói của Vĩnh Tường cô đã thấy lạnh sống lưng. Đời này Hiểu Lam sợ nhất là người đàn ông này bỏ rơi mình, tâm trạng rầu rĩ theo anh ra về.