Chương 12: Bất đồng quan điểm

Trong ngôi biệt thự bốn tầng với thiết kế hiện đại mang phong cách hoàng gia, một người phụ nữ ngồi ở phòng khách nhàn nhã uống trà, không ai nhìn ra bà ta đã ngoài năm mươi tuổi. Da dẻ được chăm chút kĩ lưỡng trắng mịn hồng hào, quần áo trên người toàn là hàng hiệu, như muốn phô trương thanh thế cùng địa vị của mình. Một giọng nói trầm trầm cất lên.

- Kì Phong vẫn chưa về sao?

- Nó cùng Hà Mai đi siêu thị, chắc sắp về rồi.

Dương Vĩnh Thịnh đặt tờ báo xuống bàn, ông ta nhìn vợ bằng ánh mắt vô cảm.

- Tháng sau nó và Hà Mai kết hôn, bà lo dẹp gọn mấy đứa xung quanh Kì Phong đi. Đừng để báo chí đăng tin bậy bạ, ảnh hưởng đến công ty.

- Tôi biết rồi.

Ngô Hạ Lan nhàn nhạt đáp lại, trong lòng không hề xem trọng lời nói của chồng. Năm đó bà ta oanh liệt cỡ nào, giành giật hạnh phúc của gia đình người khác ra sao, đâu cần mấy lời nhắc nhở dư thừa đó, bà ta tự biết phải làm gì.

Dương Kì Phong bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ Ngô Hạ Lan đều biết rõ. Nhưng tất cả chỉ là chơi qua đường, không ai có đủ bản lĩnh để trở thành con dâu của bà ta kể cả Hà Mai. Nếu không phải ba chồng nợ ơn cứu mạng của người ta thì Ngô Hạ Lan đã không để con trai mình kết hôn cùng con gái nhà đó.

Bà ta ngoài mặt thì vui vẻ ưng thuận nhưng trong lòng chỉ mong hủy đám cưới. Ngô Hạ Lan lưỡng lự lên tiếng.

- Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của ba đã ổn định, chúng ta có nên lùi thời gian tổ chức lễ cưới lại không?

- Bà có giỏi thì đến bệnh viện đề xuất với ông ấy đi.

- Con chào hai bác.

Giọng của Hà Mai cắt ngang cuộc đối thoại giữa vợ chồng Dương Vĩnh Thịnh. Cô ta vào tới cửa nghe được câu nói kia liền lo sợ. Ngô Hạ Lan không thích cô ta, điều này Hà Mai biết nên mới chuyển hướng, cố lấy lòng ba chồng tương lai.

- Bác trai, đây là quà ba con đi công tác từ Thái Lan về. Bác nhận giúp con nhé!

- Cảm ơn con, sau này trở thành người một nhà, không cần khách sáo vậy đâu.

- Dạ.

Hà Mai dịu dàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ngô Hạ Lan.

Dương Kì Phong ngay từ lúc vào nhà đã không thèm chào hỏi ai, đang định lên lầu thì nghe tiếng gọi lại.

- Con ngồi xuống đó, ba có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì vậy ba?

Dương Kì Phong lạnh nhạt ngồi xuống ghế, đứa con trai này là bảo bối của Ngô Hạ Lan, nhờ con mà bà ta mới bước chân vào nhà họ Dương, nhẫn nại suốt mười mấy năm để có được ngày hôm nay. Tính cách kiêu ngạo của Kì Phong cũng từ bà ta dạy dỗ mà ra. Dương Vĩnh Thịnh nhíu mày nói.

- Việc công ty ba chỉ tạm thời giao lại cho con quản lý, không phải con muốn toàn quyền quyết định mà bỏ qua ý kiến của ba.

- Vậy ba lấy lại chiếc ghế Tổng giám đốc của con đi.

Dương Vĩnh Thịnh bị câu trả lời của con trai làm cho tức giận, Ngô Hạ Lan vội lên tiếng xoa dịu tình hình.

- Ba con không có ý gì, chỉ là việc con đầu tư vào dự án trung tâm giải trí với số vốn lớn khiến ba con bất ngờ thôi. Con làm gì cũng nên thông báo với ba mẹ một tiếng.

- Không phải bây giờ ba mẹ đã biết rồi đó sao.

- Con lớn rồi, ba mẹ cũng không quản nổi, nhưng phải suy tính cho kĩ, dự án đó thu hồi vốn rất chậm. Con không nên mạo hiểm.

- Không mạo hiểm thì làm sao biết được năng lực của mình đến đâu. Câu nói này lúc trước ba từng dạy con thì phải.

Dương Kì Phong không ngần ngại đáp lời. Hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp với tấm bằng kinh tế loại xuất sắc, Dương Vĩnh Thịnh lập tức đưa con trai vào công ty, cho giữ chức vụ phó giám đốc. Những năm qua năng lực của Dương Kì Phong thế nào ban lãnh đạo công ty đều nhìn ra được. Chiếc ghế tổng giám đốc anh ta đang ngồi hoàn toàn phù hợp. Nhưng cách làm việc của Kì Phong khác xa ba mình, không tránh khỏi những bất đồng trong quan điểm.