Chương 13: Ra sức quyến rũ

Hà Mai giống như người vô hình, cô ta không biết nhiều về việc kinh doanh của nhà họ Dương. Ngoài tập đoàn thiết bị điện tử Vĩnh Thịnh lớn nhất thành phố X, cô ta nghe ba mình nói Dương Vĩnh Thịnh còn nắm giữ cổ phần trong một bệnh viện tư nhân. Hà Mai lễ phép lên tiếng.

- Bác trai, con thấy anh Phong nói đúng. Anh ấy còn trẻ, cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề có thể khác so với bác, nhưng con tin anh ấy không phán đoán lầm.

Ngô Hạ Lan lắng nghe con dâu tương lai nói trên mặt không lộ ra biểu cảm gì. Giống như xem thường, tuy nhiên trước mặt chồng vẫn tỏ ra quý mến cô ta.

- Hà Mai nói chí phải, ông đừng khắc khe với con quá.

Dương Vĩnh Thịnh từng một thời lừng lẫy trên chốn thương trường, đương nhiên kinh nghiệm nhiều hơn Kì Phong. Nhưng tính cách đứa con này liều lĩnh, thích mạo hiểm. Trong kinh doanh mạo hiểm không phải lúc nào cũng đem lại thành công. Tuổi trẻ tài cao, Dương Vĩnh Thịnh dựa vào câu nói này mà đặt hết hi vọng lên người Kì Phong, ông ta dường như quên mất mình còn một đứa con trai nữa.

Hiểu Lam ít khi vào bếp nhưng cũng có được một món sở trường. Cô đem thịt bò bỏ ra đĩa, cắt thành từng lát đẹp mắt. Phần thịt bên trong vừa chín tới, mềm, không dai vị ngọt của thịt bò vẫn được giữ lại nguyên vẹn. Hiểu Lam ngửi thôi bụng đã cồn cào, cô tháo tạp dề để qua một bên rồi đi gọi Vĩnh Tường.

- Đại ca, hàng đã chuyển đi, không xảy ra vấn đề gì!

- Được, cho mấy anh em nghỉ ngơi hai ngày.

- Vĩnh Tường.

Hiểu Lam không thấy anh ở phòng khách, nhìn rèm cửa bị gió thổi tung cô biết anh đang ở đâu. Cái nhỏ nhắn của Hiểu Lam ló ra ngoài ban công, nhìn anh cười ngọt ngào, điện thoại trên tay Dương Vĩnh Tường lập tức tắt máy. Anh nhướng mày, còn chưa hỏi gì đã nghe cô lên tiếng trước.

- Em nấu xong rồi, ăn trưa thôi.

- Ừ.

Phía bên kia, Vũ Ninh khó tin nhìn chằm chằm vào điện thoại, Lâm đứng bên cạnh thắc mắc hỏi.

- Sao thế, đại ca nói gì?

- Đại ca cho nghỉ ngơi hai ngày, vừa rồi trong điện thoại tao có nghe tiếng của một cô gái.

- Thật sao? Nói vậy anh ấy không phải gay à.

Vũ Ninh đánh mạnh vào đầu Lâm một cái thật đau.

- Mày cẩn thận cái mồm đấy.

Đám đàn em của Dương Vĩnh Tường trên dưới ba mươi mấy người, đều bất ngờ trước câu nói vừa rồi của Vũ Ninh. Đi theo anh mười mấy năm, cùng anh vào sinh ra tử, trải qua biết bao sóng gió mới gầy dựng được cơ ngơi như hôm nay. Chẳng qua bọn họ chưa bao giờ thấy đại ca nảy sinh hứng thú với bất kì cô gái nào, hóa ra trong lòng sớm đã có người thương rồi. Vũ Ninh sảng khoái vỗ tay.

- Đi ăn mừng thôi, tiền đại ca trả.

Dương Vĩnh Tường kéo ghế ngồi xuống, trên bàn bày sẵn rượu vang, chưa ăn nhưng anh đã nhấp vài ngụm. Hiểu Lam cũng vậy, có hôm cô uống rượu còn nhiều hơn nước lọc, tiếng cụng ly vang lên rất khẽ làm Hiểu Lam bật cười.

- Chúng ta giống như đang ở nhà hàng năm sao nhỉ!

- Còn chưa thử món ăn em đã đánh giá bản thân cao vậy à.

- Anh ăn thử đi, hương vị không chê vào đâu được. Chuẩn năm sao luôn đấy.

Như để chứng minh bản thân không nói xạo, Hiểu Lam nhắm mắt, miệng nhai miếng thịt bò một cách ngon lành, biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú. Vĩnh Tường đến chịu, mặc kệ Hiểu Lam bày trò.

Ăn trưa xong Hiểu Lam ngủ một giấc đến chập tối, Vĩnh Tường có việc nên phải ra ngoài, anh không nói khi nào sẽ về. Hai người không bao giờ đến quán cùng nhau, Hiểu Lam lúc nào cũng là người đến trước.

Cô từ nhà tắm bước ra, cơ thể ngâm nước ấm vẫn còn ửng hồng. Gương mặt non mềm đáng yêu, Hiểu Lam rất thích ngắm mặt mộc của mình trong gương. So với lúc trang điểm, cô cảm giác nhẹ nhõm phần nào vì tháo được lớp mặt nạ giả dối nặng nề.

Hiểu Lam sấy khô tóc, bắt đầu đem mình biến thành người khác. Đuôi mắt được tô điểm bằng màu xám khói, cộng thêm lớp mascara chuốt nhẹ khiến đôi mắt vốn đã đa tình nay lại thêm phần cá tính. Cô mở tủ, ngón tay lướt qua một lượt rồi dừng lại ở chiếc váy màu đen khoét lưng. Hiểu Lam dám chắc đêm nay Dương Kì Phong sẽ tới, sự xuất hiện của cô tất nhiên không thể mờ nhạt trong mắt anh ta.