Chương 14: Nợ nhau một ly chào hỏi

Khi thành phố tất bật lên đèn cũng là lúc Ảo Mộng khoác lên mình bộ cánh xa xỉ. Hiểu Lam khoan thai từ cửa sau đi vào, ánh đèn vàng nhạt trên đỉnh đầu chiếu xuống làm cô như phát sáng. Mái tóc xoăn bồng bềnh buông xõa hờ hững, phần lưng trắng mịn phơi bày trong bộ váy đen tuyền khoét đến ngang eo. Hai màu sắc đối lập càng làm tôn lên vóc dáng mê người của Hiểu Lam.

Cô bỗng dừng bước, nhíu mày nhìn ba nhân viên nữ tụ tập phía trước lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì?

- Chị Lam, bụng em đột nhiên đau quá, tối nay em nghỉ được không ạ.

- Đau lắm sao?

Nữ nhân viên kia ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó gật đầu. Hiểu Lam làm việc có nguyên tắc, cô sẽ sắp xếp vị trí phục vụ từng phòng vào buổi sáng, nếu trước đó muốn xin nghỉ cô sẵn sàng cho phép. Nhưng gần đến giờ mở cửa rồi, kiếm người thay thế có rất mất thời gian. Nhân viên nữ kia gợi ý.

- Hay là em nhờ bạn đến làm giúp một hôm, bạn em ở gần đây thôi, chưa đến mười phút sẽ có mặt ạ.

- Được, gọi bạn cô tới đi.

- Cảm ơn chị Lam.

Hiểu Lam rút trong túi bốn tờ tiền mới tinh đưa cho nhân viên nữ kia dặn dò.

- Đi khám đàng hoàng, nếu muốn nghỉ ngơi vài ngày thì nhắn tin báo tôi.

- Dạ.

Hiểu Lam là người hào phóng, cô đối xử với nhân viên không tệ chút nào. Mỗi đêm Ảo Mộng thu về con số không hề nhỏ, vả lại tiền này là đâu phải của cô, xem như dựa hơi Dương Vĩnh Tường để được người khác kính trọng vậy.

Chưa đầy mười phút đã có một cô gái được bảo vệ dẫn từ cửa sau vào gặp Hiểu Lam.

- Chào chị Lam, em là bạn của Đan ạ.

- Cô tên gì?

- Em tên Khả Tú.

Lần hiếm hoi trong hai mươi mấy năm qua Hiểu Lam dành lời khen cho một người cùng giới. Cô gái này rất đẹp, giống như đóa hoa e ấp đang đợi thời gian để bung nở. Mái tóc đen láy tự nhiên, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, môi hồng chúm chím. Hiểu Lam rất hài lòng, mỉm cười hỏi.

- Cô đã làm phục vụ bao giờ chưa?

- Rồi ạ.

- Thay đồng phục xong ra gặp tôi.

- Vâng.

Hiểu Lam ngồi ở quầy rượu dưới sảnh lười biếng lướt điện thoại. Chỉ cần ngước lên, tầm mắt đã bao quát được tất cả những người ra vào quán, bên môi chợt nhếch lên nụ cười. Cuối cùng con cá lớn của cô cũng xuất hiện rồi.

Hôm nay, Dương Kì Phong đi một mình. Hiểu Lam không vội ra chào hỏi, cô ngồi trong góc quan sát từng cử chỉ của người đàn ông này. Cô thả mồi nhưng không muốn thu cần sớm, chơi trò lạt mềm buột chặt với anh ta cũng khá thú vị.

Dương Kì Phong gọi hai chai Macallan 25 Sherry Oak sau đó đuổi nhân viên phục vụ ra khỏi phòng. Anh ta bắt chéo chân, một tay đặt lên ghế, tay còn lại xoay xoay ly rượu. Dương Kì Phong chưa từng nảy sinh hứng thú với ai mạnh mẽ như Hiểu Lam. Trước giờ bên cạnh Kì Phong không thiếu phụ nữ, anh ta chỉ cần vung tiền, người đẹp tự khắc sà vào lòng. Còn với Hiểu Lam thì khác, cô như một đóa hoa hồng diễm lệ, chỉ để ngắm, nếu chạm phải sẽ bị gai nhọn đâm rỉ máu.

Vừa nhắc thì người đã xuất hiện, Hiểu Lam gõ cửa hai tiếng rồi mới bước vào, gương mặt cười như không cười.

- Anh Phong đến một mình à?

- Không phải cô nói muốn cùng tôi uống rượu tâm tình sao, nếu đi thêm người chẳng còn gì thú vị nữa.

Hiểu Lam liếc nhìn hai chai rượu trên bàn, cô thản nhiên ngồi bên trái Dương Kì Phong, bàn tay anh ta đang để trên ghế sượt qua vai cô mang theo hơi nóng đầy rẫy.

- Xem ra đêm nay chúng ta không say không về rồi.

- Nghe nói cô uống rất khá, chỉ với hai chai này chưa hẳn đã say đâu.

- Trông đợi vào may mắn thôi, em mời anh, hôm trước chúng ta còn nợ nhau một ly chào hỏi.