Chương 15: Tất cả đều mang họ Dương

Dương Kì Phong đưa tay nhận lấy ly rượu từ Hiểu Lam, tay cô rất đẹp, từng ngón thon dài trắng ngần. Kì Phong chỉ cần một hơi uống cạn, sắc mặt không chút thay đổi hờ hững nói.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi?

- Anh đoán xem.

Hiểu Lam dựa vào ghế, đầu cô hơi nghiêng về bả vai Dương Kì Phong. Hành động này của cô không khác nào muốn lấy lòng. Ánh mắt anh ta rơi xuống lưng cô, một phần da thịt trắng mịn hút mắt. Dương Kì Phong hắng giọng đáp.

- Hai mươi.

- Anh trêu em à, sinh nhật lần thứ hai mươi tư của em mới qua ít ngày thôi.

- Nhìn cô trẻ hơn so với tuổi thật.

- Anh là người đàn ông đầu tiên nói em như vậy.

Hiểu Lam ngước mắt nhìn lên, gương mặt Kì Phong chỉ cách cô một gang tay. Không hiểu sao càng nhìn kĩ người đàn ông này, cô có cảm giác quen thuộc. Dương Kì Phong thấy cô nhìn mình say đắm thì bật cười. Ngón tay không tự giác vuốt tóc Hiểu Lam.

- Say rồi à?

- Vâng, ngồi gần anh thế này không say mới lạ đấy.

Chỉ mới nói vài câu tâm trạng Dương Kì Phong đã thả lỏng. Hiểu Lam rót đầy hai ly rượu trên bàn, anh ta chi mạnh tay như vậy, cô không ngại tiếp đãi chu đáo. Hiểu Lam ngồi thẳng người, thái độ nghiêm túc nhìn anh ta hỏi.

- Anh Phong có tâm sự sao?

- Cô nhìn ra?

- Vâng, đây là sở trường của em mà.

- Vậy cô nói thử xem tôi có tâm sự về chuyện gì?

- Chuyện gia đình đúng không.

Lần này Dương Kì Phong thêm phần hứng thú với cô gái bên cạnh, đuôi mắt cong cong đáp lại. Hiểu Lam đoán chắc mình đã nói trúng, may mắn mỉm cười với cô ngay lúc này, Hiểu Lam tự thấy mình nên chuyển sang coi bói được rồi, cô nói tiếp.

- Anh sẵn lòng chia sẻ với em chứ?

Dương Kì Phong chưa bao giờ giải bày tâm sự với ai, sự xuất hiện của Hiểu Lam đã khiến anh ta phá bỏ những nguyên tắc trước đây.

Biểu cảm trên mặt Hiểu Lam chẳng quá ngạc nhiên khi nghe anh ta nói mình và Hà Mai chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt. Nhưng cô thắc mắc một điều, người đàn ông kiêu ngạo như anh ta tại sao lại chịu thuận theo ý người khác. Hẳn là có nguyên nhân đằng sau. Cô thăm dò.

- Ông nội anh có uy lắm sao, mọi người đều phải nghe lời ông ấy hả?

- Cô từng nghe qua người tên Dương Vĩnh Kha chưa?

Đáy mắt Hiểu Lam hiện rõ vẻ khϊếp sợ, nhờ ánh sáng mờ ảo trong phòng, cô đem vẻ mặt đó giấu đi. Cô đã từng nghe qua cái tên này một lần từ Vĩnh Tường, anh nói đó chính là người thân duy nhất của anh trên đời này.

Tất cả đều mang họ Dương, Hiểu Lam nhẩm đi nhẩm lại mơ hồ đoán được phần nào. Nụ cười trên môi không nhìn ra cảm xúc, lớp trang điểm dày cộm kia cũng có lúc đem lại hiệu quả. Ngay giây phút Dương Kì Phong nói ra cái tên đó, cô biết tình cảm của mình đã bị Vĩnh Tường đẩy một vào góc, mãi không tìm ra lối thoát.