Chương 18: Em là người duy nhất

Hiểu Lam quên mất có người đang đợi mình, lúc ra cửa cô khá bất ngờ khi thấy Dương Kì Phong đứng dựa lưng vào xe, dáng vẻ bất cần đời hút thuốc. Nếu cô không yêu Vĩnh Tường quá sâu đậm có thể đã đổ gục trước người đàn ông này rồi. Tiếng giày cao gót của Hiểu Lam cắt ngang suy nghĩ của Dương Kì Phong. Cô cười tươi nói.

- Về thôi!

- Tôi còn tưởng em đã trốn về trước.

- Em nào dám chứ!

Màn đêm bao trùm một góc bãi đậu xe, xung quanh vắng lặng chẳng có lấy bóng người. Hiểu Lam rùng mình, chiếc váy ngắn củn cỡn trên người không chịu nổi cái lạnh của sương đêm. Giọng nói của Dương Kì Phong lúc này hệt như sưởi ấm cô.

- Mặc vào đi.

Chiếc áo vest còn lưu lại mùi hương của Kì Phong đang khoác trên người cô. Anh ta cẩn thận đem cúc áo cài lại.

- Cảm ơn anh Phong.

- Lần sau đừng mặc những loại quần áo như thế này nữa.

Nói rồi anh ta lịch sự mở cửa cho cô, chiếc xe hòa vào màn đêm lao đi vun vυ"t. Một thứ tình cảm đang dần hình thành trong tim Kì Phong, không biết tại sao anh ta có thể đứng chờ một cô gái hàng giờ đồng hồ như vậy. Chắc hẳn vì cô đặc biệt.

Hiểu Lam hơi nhức đầu, từ lúc lên xe cô im lặng không nói tiếng nào. Khẽ quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, một tay gác lên cửa, tay còn lại đặt trên vô lăng, thái độ không màn thế sự. Hiểu Lam nheo mắt, trêu chọc.

- Giờ này anh còn đưa một cô gái về nhà, vợ sắp cưới của anh biết được sẽ không cho người đánh em đấy chứ?

- Em yên tâm, cô ta đánh em một tôi trả lại mười.

- Mấy cô tình nhân lúc trước của anh cũng nhận được sự bảo vệ như vậy sao?

- Không, em là người duy nhất.

Hiểu Lam bĩu môi, dáng vẻ đáng yêu mới mẻ này khiến tâm tình Dương Kì Phong thêm nhộn nhịp. Trước khi xuống xe Hiểu Lam tạm biệt anh ta bằng một nụ hôn gió. Cô rất biết cách thu hút người khác, lúc nhiệt tình khi lại hờ hững, khiến cho Kì Phong không thể nắm được bất kì cảm xúc nào.

Trên tầng hai của căn hộ, khuất sau tấm rèm cửa màu xám nhạt, gương mặt lạnh băng của Dương Vĩnh Tường như ẩn như hiện. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào áo khoác trên người Hiểu Lam, một màn tạm biệt vừa rồi của hai người đều thu vào mắt anh. Bàn tay siết chặt đấm mạnh vào tường.

Hiểu Lam nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, cô đứng ngây ngốc nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Sợ làm anh thức giấc, Hiểu Lam sang phòng kế bên tẩy trang, tắm rửa sơ qua rồi mới quay lại. Cô rón rén nằm xuống một bên giường còn lại, từ từ nhích tới gần anh. Dương Vĩnh Tường đang xoay lưng về phía cô, tư thế này khiến Hiểu Lam không thoải mái lắm, cô đem mặt mình áp sát vào lưng anh, hai cánh tay len lỏi đặt lên vòng eo săn chắc, mí mặt dần trở nên nặng nề.

Dương Vĩnh Tường vẫn còn thức, đợi đến lúc nghe hơi thở đều đều bên cạnh anh mới xoay người, để cô nằm gọn trong ngực mình. Anh đã quen với việc ôm cô khi ngủ, thói quen này được hình thành từ bao giờ anh cũng không rõ, kể từ khi có Hiểu Lam cuộc sống của anh đã bị xáo trộn không ít.