Chương 23: Chọc giận

Hiểu Lam trang điểm nhẹ hơn buổi tối trông cô trẻ trung hơn, không khác gì sinh viên Đại học. Thấy Kì Phong chốc lát lại nhìn mình, Hiểu Lam đặt nĩa xuống nghiêng đầu trêu chọc.

- Ngắm người đẹp có thể no bụng luôn sao?

- Ừ, nếu như được rước người đẹp về nhà thì không cần tốn tiền đi nhà hàng nữa.

- Ai cũng như anh thì mấy nhà hàng này đóng cửa hết rồi.

Hiểu Lam cười một cách thoải mái, cô phát hiện ngoài gương mặt đẹp trai như tượng kia Dương Kì Phong cũng có lúc hài hước. Từng món được dọn lên, Hiểu Lam đang đói bụng nên ăn rất ngon nhìn cô vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn, Kì Phong mỉm cười dịu dàng.

- Thử món này đi, bụng em còn chứa được đấy.

- Creme Brulee à?

Hai mắt cô sáng rực nhìn món tráng miệng cuối cùng. Hiểu Lam có thể nghe thấy âm thanh của tiếng đường vỡ tan trong miệng, lớp kem mát lạnh, béo mịn hòa cùng vị ngọt giòn tan của đường tạo nên hương vị khó cưỡng. Cô đặc biệt thích món này, có lần năn nỉ mãi Vĩnh Tường đã làm cho cô ăn. Nghĩ đến những chuyện trong quá khứ tâm trạng Hiểu Lam đột nhiên trở nên vui vẻ.

Dương Kì Phong ngả lưng ra ghế, anh ta không thích ăn mấy món có vị ngọt cho lắm, nhàn rỗi ngồi nhìn Hiểu Lam ăn.

- Em ăn xong rồi.

- No chứ?

- Anh đang trêu em à?

Dương Kì Phong nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ, anh ta có vẻ không vội lắm, muốn dành thời gian ở bên cô lâu hơn. Ngược lại Hiểu Lam ăn no thì không thích đi đâu hết, chỉ ước được ngủ một giấc thỏa thích tới chiều tối. Cô nhướng mày suy nghĩ, không biết Vĩnh Tường đã về chưa, tự nhiên lòng cô nảy sinh dự cảm bất an. Hiểu Lam đề nghị.

- Chúng ta về nhé!

- Em bận gì sao?

- Vâng, em chợt nhớ ra ở quán có tí việc, phải xử lý trước giờ mở cửa.

- Ừ, tôi đưa em về.

Ngô Hạ Lan ngồi trong phòng làm việc đợi hơn một giờ đồng hồ mới thấy con trai quay lại công ty. Vừa mới cho người xử lý Hà Mai xong từ đâu nhảy ra một cô gái nữa, lần này bà ta nhất định phải xử lý triệt để mới thôi. Dương Kì Phong mở cửa liền bắt gặp ánh mắt dò xét của mẹ, lạnh nhạt hỏi.

- Mẹ còn chuyện gì muốn nói sao?

- Chỉ ăn một bữa cơm lại tốn nhiều thời gian như vậy, cô gái đó có quan hệ gì với con.

- Mẹ đừng nghĩ cách đối phó với cô ấy. Riêng lần này con sẽ không bỏ qua đâu.

- Con nhỏ đó tiếp cận con rõ ràng có ý đồ, mẹ không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Ngô Hạ Lan nói bằng giọng đay nghiến, tách trà trên tay đặt mạnh xuống vài giọt bắn lên chiếc nhẫn kim cương lấp lánh của bà ta. Dương Kì Phong không phải chỉ nói suông, tình cảm dành Hiểu Lam không giống mấy cô gái khác. Thái độ của Ngô Hạ Lan đã quá rõ, nhất định sẽ gây tổn thương cho cô. Kì Phong tuyệt đối không để điều đó xảy ra, anh ta ngồi xuống ghế sô pha lạnh lùng nói.

- Nếu mẹ động tới cô ấy, con sẽ không nhượng bộ.

- Con... Được, mẹ chờ xem con tin tưởng nó tới đâu.

Ngô Hạ Lan bị con trai chọc giận, hậm hực bỏ về.