Chương 24: Anh bị thương

Trong một phân xưởng bỏ hoang ven ngoại ô, âm thanh la hét cùng tiếng đánh nhau nghe rõ mồn một. Hai thế lực mạnh nhất vùng Đông Bắc đang thâu tóm nhau. Lão Hoàng được đàn em trong giới gọi là cáo già, lão ta dẫn dắt băng phái của mình từ thời Dương Vĩnh Tường còn chưa sinh ra. Tính đến nay hơn nửa đời lăn lộn nhưng không ngờ bị bại dưới tay một thế lực mới nổi.

Lão Hoàng được đàn em bảo vệ chạy ra xe, miệng lão gầm gừ.

- Mẹ kiếp, Dương Vĩnh Tường, hôm nay là ngày giỗ của mày.

Lão vừa dứt lời hai phát súng liên tiếp trúng ngay ngực tên đàn em, hắn trợn mắt ngã khụy xuống đất. Lão Hoàng gấp gáp mở cửa xe nhưng đã chậm một bước, giọng cười lạnh lẽo của Dương Vĩnh Tường truyền đến.

- Ngày giỗ của tôi hay là ông nhỉ?

- Mày... Mày...

- Nếu để đám đàn em thấy được vẻ mặt sợ sệt này của ông, chẳng biết bọn họ có còn sùng bái, tôn trọng nữa không?

Lão Hoàng giống như con thú bị dồn vào đường cùng, gương mặt tức giận đến méo mó. Dương Vĩnh Tường từng bước áp sát lão ta, mang theo sát khí cực mạnh.

- Ngày mai, trong giới giang hồ sẽ không còn cái tên Hoàng Sói nữa, ông nên nghỉ ngơi đi.

- Đợi đã... Tao sẽ chuyển hết hàng cho mày... Chỉ cần cái mạng già này được giữ lại... Mày muốn gì tao đều đáp ứng...

Dương Vĩnh Tường cười khẩy, anh không biết lão Hoàng đang kéo dài thời gian, phía sau anh một tên đàn em của gã đang rón rén tiến lại gần. Mã tấu trên tay hắn ta sáng loáng.

Hiểu Lam giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra khắp người. Cô vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng, trong mơ cô thấy Vĩnh Tường cả người toàn là máu, anh không nghe tiếng cô gọi cứ thế tan biến vào hư vô, bỏ cô một mình bơ vơ giữa vực đen thăm thẳm. Một giấc mơ mất đi nửa phần sức lực, hơi thở vẫn chưa bình ổn lại, Hiểu Lam ngồi dựa vào giường thẩn thờ nhìn đồng hồ.

Đã qua bảy giờ rồi, cô chìm vào giấc mơ đó sâu đến nỗi không nghe tiếng chuông điện thoại. Bất an trong lòng Hiểu Lam ngày càng lớn, cô ra phòng khách xem thử Vĩnh Tường đã về chưa. Cả căn hộ bị bóng đen bao trùm, tiếng mở khóa khiến bước chân Hiểu Lam ngưng lại. Dựa vào ánh sáng mơ hồ từ ban công truyền vào, cô nhìn thấy thân hình cao lớn của Vĩnh Tường đang đứng ở cửa, lòng chợt nhẹ nhõm. Nhưng một giây sau cô lập tức chạy tới đỡ anh, giọng nói khẩn trương tột độ.

- Vĩnh Tường, anh bị thương đúng không?

- Ừ.

Dương Vĩnh Tường khá bất ngờ, giờ này cô nên ở quán mới phải, biết thế anh đã ở chỗ Vũ Ninh xử lý vết thương rồi. Hiểu Lam đỡ anh lại sô pha ngồi, tất cả các bóng đèn trong nhà đều được bật hết lên. Chiếc áo sơ mi màu đen trên người anh làm cô không biết vết thương ở vị trí nào. Hiểu Lam chạy về phòng lấy hộp dụng cụ y tế, lúc trở ra Vĩnh Tường đã cởϊ áσ nằm úp mặt vào sô pha.

Trên lưng anh, một vết chém dài chạy dọc từ bả vai xuống, Hiểu Lam nửa ngồi nửa quỳ, cô dùng bông thấm thuốc rửa vết thương cho anh một cách thuần thục. Nước mắt tự nhiên trào ra ngay lúc này, đây đâu phải lần đầu cô thấy anh bị thương, có lẽ giấc mơ vừa rồi khiến cô còn sợ.

Dương Vĩnh Tường không kêu ca tiếng nào, anh nhắm mắt, giao cho cô tùy ý xử lý. Trên lưng anh, ngoài vết thương đang chảy máu kia ra, vô số vết sẹo lớn nhỏ khác đều có đủ.

- Ngốc à, sao em lại khóc? Anh vẫn chưa chết mà.

Dương Vĩnh Tường nghe tiếng thút được kiềm nén đến thương tâm của Hiểu Lam thì mở mắt.

- Anh còn cười được, em mặc kệ anh luôn đấy.

Hiểu Lam giận dỗi ra mặt, tuy vậy vẫn nghiêm túc bôi thuốc cho anh.