Chương 4: Dương Kì Phong

Hôm nay, tất cả các phòng VIP đều kín hết, nhân viên ra vào tấp nập hơn mọi ngày. Hiểu Lam rất nhàn nhã ngồi ở quầy rượu, cô uống vài ly để tinh thần thoải mái hơn, cách vài phút lại liếc nhìn về phía cửa phòng 301.

- Chị Lam, khách phòng 301 gọi hai chai Chivas Regal 38.

- Ừ, lấy đi.

Hiểu Lam phất tay, đều là những người có tiền, chỉ hai chai chưa thấm tháp vào đâu. Cô nốc cạn ly rượu rồi đặt mạnh xuống, dứt khoát đứng lên nói.

- Đưa tôi đem vào.

Hiểu Lam giành lấy chiếc khay trên tay phục vụ, chỉ cần những gì Vĩnh Tường muốn, cô sẽ không để anh thất vọng. Bước chân Hiểu Lam uyển chuyển tiến về phòng 301, chiếc váy ngắn chỉ che đến ngang đùi, mỗi bước đi của cô giống như khiêu gợi tất cả mọi ánh mắt ở đây. Hiểu Lam hít một hơi, trưng ra nụ cười quyến rũ nhất mở cửa bước vào. Sự náo nhiệt bên trong không làm tâm cô dao động. Hiểu Lam khom người đặt hai chai rượu trên bàn, nhoẻn miệng cười.

- Rượu của quý khách!

- Ôi, được bà chủ đích thân mang rượu tới thì còn gì bằng. Ngồi xuống uống với bọn anh một ly nhé.

- Anh Vương lại trêu em rồi, rượu này em không uống nổi.

- Không uống nổi thì anh giúp em.

- Thật không? Hay anh lại chuốc say em đấy.

- Ai lại lừa em bao giờ, hôm nay anh đem khách quý đến, em giúp cậu ta tiêu tiền đi nhé.

- Không thành vấn đề.

Hiểu Lam duyên dáng ngồi xuống bên cạnh Tấn Vương. Anh ta là khách quen ở đây, đâu thể không nể mặt. Hiểu Lam rót đầy ly rượu trước mặt anh ta, trong phòng còn có ba người nữa, cô khẽ liếc nhìn người đàn ông ngồi khuất nơi góc tối ảm đạm kia. Ánh sáng trong phòng chỉ đủ cho cô nhìn thấy đôi chân dài đang bắt chéo của anh ta. Gương mặt hoàn toàn mờ ảo, nhưng có một điều Hiểu Lam dám khẳng định, đôi mắt của anh ta đang quan sát cô từng chút một.

Tấn Vương cười khoái chí uống cạn ly rượu Hiểu Lam rót, sảng khoái giới thiệu.

- Đây là Dương Kì Phong, ông chủ của tập đoàn Vĩnh Thịnh, anh lôi kéo mãi cậu ta mới chịu tới đấy.

- Nói vậy em phải cảm ơn anh Vương rồi. Ly này em mời.

- Được. Bà chủ đã đích thân mời ai lại từ chối chứ.

Tửu lượng của Hiểu Lam rất tốt, chỉ vài ly chưa xi nhê gì với cô, đêm nay càng uống càng thấy tỉnh táo. Hiểu Lam hướng về phía Dương Kì Phong, ánh mắt lấp lánh như lưu ly khẽ híp lại, giọng nói mềm mại như nước cất lên.

- Em kính anh Phong một ly nhé, sau này có thời gian, mong anh thường tới ủng hộ.