Chương 7: Theo anh mười hai năm

Dương Vĩnh Tường đến tận ba giờ sáng mới về, động tác của anh nhẹ đến mức cô gái đang ngủ trên giường không hề hay biết gì. Anh cúi đầu, âu yếm đặt lên trán Hiểu Lam một nụ hôn.

Cô theo anh từ năm mười hai tuổi, đến nay Hiểu Lam đã hai mươi bốn rồi, không ngờ thời gian trôi nhanh thật. Từ một cô gái đơn thuần, nhút nhát, sau mười hai năm cô trở nên mạnh mẽ, cứng cáp thậm chí kiên cường hơn anh nghĩ. Dương Vĩnh Tường dâng lên cảm giác áy náy, vô tình anh đã khiến cuộc sống của cô bị vấy bẩn thế này.

Anh lặng lẽ ngồi ngắm cô ngủ, mí mắt nặng nề nhưng vẫn ráng hé mở. Cả ngày hôm nay anh không muốn làm gì hết, cảm thấy chán chường với tất cả mọi thứ. Mỗi năm, ngày này đều sẽ đến, dù trải qua không biết bao nhiêu lần nhưng Vĩnh Tường vẫn đau đớn khôn nguôi.

[...]

- Tường... chạy đi con...

- Mẹ ơi..

- Con phải sống... Nhất định phải sống... Chạy đi...

Chiếc xe bắt đầu bốc khói, mùi xăng nồng nặc trong không khí. Vĩnh Tường cả người đầy máu me cố kéo tay người phụ nữ thoi thóp trên ghế lái ra. Hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp ba của Vĩnh Tường, mẹ anh tranh thủ thời gian đến tham dự cùng con trai. Không ngờ trên đường trở về, khi qua khúc cua vừa rồi, xe bỗng nhiên mất lái tông thẳng vào dải phân cách rồi văng ra xa một đoạn.

Anh may mắn đạp cửa thoát ra được, hoảng hốt muốn cứu mẹ ra ngoài nhưng bà một mực nài nỉ.

- Mẹ cầu xin con đó... Mặc kệ mẹ... Hai chúng ta không thể cùng chết được...

- Mẹ...

- Ngoan... Nghe lời mẹ nhé...

Chỉ sau câu nói đó mẹ anh liền ngất lịm, Vĩnh Tường bấn loạn lảo đảo chạy đi. Chỉ trong tích tắc ngọn lửa bùng lên bao trùm cả chiếc xe. Vĩnh Tường thẩn thờ quay người nhìn lại, cậu hét lên một tiếng tuyệt vọng.

- Mẹ ơi!

[...]

Hiểu Lam cựa mình làm Vĩnh Tường tỉnh giấc, cơn mộng mị vừa rồi khiến anh choáng váng, mồ hôi chảy ướt cả vạt áo. Nhìn đồng hồ trên tường chỉ năm giờ, Hiểu Lam sắp dậy rồi, anh cũng không nằm thêm nữa.

Hiểu Lam bị mùi thức ăn đánh thức, còn đang ngái ngủ lập tức tỉnh táo. Vội gấp chăn rồi phóng nhanh vào nhà vệ sinh, năm phút sau tủm tỉm đi ra. Hiểu Lam cực kì si mê dáng vẻ lúc vào bếp của Vĩnh Tường, tay áo xắn lên làm lộ ra bắp tay rắn chắc, Hiểu Lam không nhịn được nhìn xuống lớp áo mỏng trên người anh, cô thầm nuốt nước bọt. Vĩnh Tường đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình.

- Dậy rồi à?

- Vâng, hôm qua anh về mấy giờ thế?

- Ba giờ.

Hiểu Lam đứng bên cạnh anh, đầu lấp ló nhìn xem anh đang nấu món gì. Vĩnh Tường hờ hững đẩy cô ra.

- Dọn bàn đi.

- Xong ngay. Em còn tưởng anh không về. Nếu biết em đã dậy sớm nấu bữa sáng rồi.

- Anh không có diễm phúc đó.

Hiểu Lam nhún vai mở ngăn tủ lấy hai phần chén đĩa đặt ngay ngắn trên bàn. Vĩnh Tường đem thức ăn bày ra, quả trứng ốp la lòng đào mơn mởn, kèm theo mấy lát thịt hun khói và măng tây trông rất bắt mắt. Hiểu Lam háo hức kéo ghế ngồi xuống, cô cảm thán một câu.

- Ngon quá!

Vĩnh Tường nhếch môi, khóe mắt đậm vẻ cưng chiều đẩy ly sữa nóng về phía đối diện. Mùi thơm béo nguậy thấm vào tận cuống họng, anh cực kì ghét mấy thứ ngọt ngào này. Hiểu Lam ăn rất ngon, cả tuần nay cô đều ngủ tới tận trưa, bữa sáng cũng chẳng đoái hoài. Anh về liền lập tức chỉnh cô ăn uống đúng giờ giấc.

Khi ăn, Vĩnh Tường không thích nói chuyện, cả hai đều im lặng ăn tận hưởng bữa sáng của mình. Vĩnh Tường dù bận đến mấy cũng tranh thủ thời gian nấu bữa sáng cho cô. Hiểu Lam đã quen với việc này, cô hầu như không vào bếp lần nào. Có những thói quen lâu dần khiến bản thân chúng ta mặc định như một loại chấp niệm. Đối với Hiểu Lam, bên cạnh Dương Vĩnh Tường là chấp niệm lớn nhất cả đời của cô.

Ăn xong cô sẽ rửa chén, còn anh nhàn hạ ngồi ở phòng khách xem tin tức. Hiểu Lam không hiểu người đàn ông này vì sao thích xem bản tin chính trị, thời sự đến vậy. Chỉ cần anh ở nhà, ti vi đều phát đi phát lại những tin này. Vĩnh Tường bỗng gọi cô.

- Hiểu Lam.

- Sao thế?

- Lát nữa em theo anh ra ngoài.

- Vâng.

Hiểu Lam từ trong bếp ngoái đầu ra đáp, khi nãy nhìn thức ăn trong tủ lạnh hết sạch rồi. Cô đoán anh muốn đi siêu thị. Trừ buổi tối phải đến quán, thời gian còn lại Hiểu Lam đều ở cùng anh. Bình thường mỗi tháng Vĩnh Tường sẽ đi đâu đó một tuần, những việc ở quán anh đều giao cô xử lý hết. Cô không hỏi đi đâu, bởi đó là công việc và giới hạn riêng tư của anh.