Chương 8: Biến thành người khác

Rửa chén xong Hiểu Lam vào phòng thay quần áo, Dương Vĩnh Tường cũng tắt ti vi đi theo cô. Hiểu Lam mất khá nhiều thời gian để trang điểm, mỗi khi đi ra ngoài, cô như biến thành người khác vậy, đây là yêu cầu của anh. Nếu tính những người trong suốt mười hai năm qua nhìn thấy mặt mộc của cô, e rằng chỉ có mỗi người đàn ông này. Hiểu Lam đặt thỏi son xuống, ngọt ngào nhìn anh hỏi.

- Em đẹp chứ?

- Rất đẹp.

Dương Vĩnh Tường đang cài cúc áo, anh khựng lại vài giây, hôn lên tóc Hiểu Lam rồi nhắc nhở.

- Thay quần áo đi, anh ra ngoài chờ.

- Vâng.

Bộ váy chít eo màu trắng sữa trên giường anh đã lấy ra để sẵn cho cô. Nhiều lúc Hiểu Lam tự hỏi, sao mình có thể gặp được người đàn ông tốt như Vĩnh Tường, anh chính là người cứu rỗi cuộc đời cô khỏi vũng bùn nhơ nhớp kia. Hiểu Lam nhanh chóng thay xong váy mở tủ lấy túi xách rồi bước vội ra ngoài, Vĩnh Tường không thích những người tác phong lề mề. Cô còn không ra, đảm bảo hai phút sau đôi mày rậm của anh sẽ nhăn lại cho mà xem.

Dương Vĩnh Tường lái chiếc Mercedes Benz GLC màu đen, trong gara có hai chiếc, anh thường đi chiếc này hơn. Hiểu Lam không hiếu kì hay tò mò về thân phận của anh, để đầu tư vào Ảo Mộng chắc chắn cần số tiền không hề nhỏ. Hiểu Lam gác tay lên cửa thoải mái ngắm nhìn đường phố, cảm giác khoan khoái dễ chịu, cô giống như chú mèo Ba Tư lười biếng, biểu cảm trên mặt mang theo vài phần đáng yêu hỏi.

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Siêu thị.

- Vĩnh Tường, đêm qua em tiếp xúc với Dương Kì Phong rồi.

- Ừ.

Ngón tay trên vô lăng của Dương Vĩnh Tường siết chặt, chuyện này là tự anh bày ra, đương nhiên không có quyền tức giận. Hiểu Lam làm rất tốt, người đàn ông kia chắc chắn đã bị cô thu hút. Không khí trên xe dường như chùng xuống, có thể nghe rõ sự lạnh nhạt trong giọng nói của anh.

- Cảm ơn em.

- Anh biết em không cần lời cảm ơn đó mà.

Nụ cười của Hiểu Lam rất gượng gạo, cô không nhìn anh mà chỉ đáp rất khẽ. Đến cửa siêu thị, Hiểu Lam là người bước xuống trước. Dương Vĩnh Tường vẫn còn ngồi trên xe, một lát sau mới xuống. Mỗi khi đi ra ngoài với nhau, hai người họ đều hành động như vậy.

Dương Vĩnh Tường nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt đảo một vòng, sắc bén như chim ưng. Điện thoại trong túi quần chợt rung lên, mặt anh không chút cảm xúc nghe máy.

- Đại ca, bọn người của lão Hoàng xuất hiện rồi.

- Canh giữ lô hàng đó cẩn thận.

- Dạ. Anh nên chú ý bọn chúng.

- Ừ.

Cúp điện thoại, anh liền lái xe rời đi. Trong quán cà phê phía bên kia đường, hai tên đàn em của lão Hoàng vội đứng lên đuổi theo.