Chương 1: Thế giới cực lạc

Cầm ly rượu vang đỏ trên tay, ánh sáng óng ánh qua thành viền, tạo thành những ngôi sao nhỏ li ti, như bầu trời rực sáng sau cửa kính.Màn đêm rực rỡ phồn hoa từ dưới mặt đất như đang nhảy múa, ồn ào mà nhộn nhịp, từ tầng 28 nhìn xuống, những ánh đèn lấp lóe như những vì sao phía trên. Mang cảm giác thoáng qua, tựa như người đang nhìn xuống nó, từng là ngôi sao trên trời, lại vụt tắt.

Xuân Vân từng là người không thể chạm tới, là mây là gió nhẹ lướt bay trên bầu trời Showbiz. Đã từng một thời ai ai cũng biết, lại trong một đêm rơi xuống vực thẳm.

Nguyên nhân à?

Vì cô để lộ con người thật của mình, con người ham mê tìиɧ ɖu͙©, mất đi đạo đức, khống có thuần phong mỹ tục mà người đời yêu cầu.

Thật ra chuyện này đã manh nha từ sớm, nhưng vào cái ngày kia, khi sức chịu đựng của người vợ đó sụp đổ, đã kéo theo cô không được bình yên.

Xuân Vân từng là con gái của một gia đình khá giả, sống hạnh phúc bên cha mẹ.

Rồi, cuộc sống cô thay đổi.

Cô thấy cha mẹ đang tɧác ɭoạи với bác trai bác gái của mình.

Bốn người họ vui vẻ ở căn nhà có một đứa trẻ mười tuổi, họ tưởng cô bé đó sẽ chẳng hiểu gì. Thật ra, cô bé đó lại đang dõi theo những mê luyến của họ. Tưởng tượng bản thân sau này sẽ ra sao.

Một ngày sau sáu năm sau, cô bé đó có một gia sư piano, nhưng ngón tay người thầy đó lại lướt trên người cô bé.

Từ đó, cô dần trụy lạc vào những cảm xúc này.

Để rồi từng người đàn ông đi qua đời cô, như một nấc thang, lại như một công cụ, giúp cô giải tỏa, giúp cô vươn tầm nổi tiếng.

Lần ngã ngựa này, có vẻ vì cô chơi quá trớn rồi. Một lúc chơi cha vợ con rể, hèn gì lâm vào cảnh rơi vào đường cùng, vạn người phỉ nhổ thế này.

Nhẹ uống hết lý rượu còn lại, cô thật ra cũng đã chán cái thế giới đã sống gần ba mươi năm này rồi, thật mong có thể được như ý, được tới thế giới mà người kia đã nói.

"Tôi xin hiến dâng cơ thể này, về với thế giới cực lạc..."

Cô gái đứng giữ những hình vẽ kỳ lạ màu đỏ, thân thể nõn nà sau chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ như dần dần đổi màu, sau đó trở nên bình thường, nhưng hơi thở người nằm giữa sàn nhà và những hình thù kì quái kia, lại tan vào hư vô.

***

Lúc tỉnh lại, Xuân Phân ôm đầu nhìn căn phòng màu hồng trước mắt. Những ký ức in hằn vào linh hồn mới tới này.

Đây là thế giới Hoan Lạc, nơi cực lạc mà người kia đã nói với cô. Ở đây, gần như là thiên đường với cô, vì ở đây chẳng có thuần phong mỹ tục, chẳng có ánh mắt phán xét của thiên hạ, mỗi một nhu cầu, yêu thích đều là đích đến. Cũng không phải ai cũng ở đây để thỏa mãn du͙© vọиɠ tìиɧ ɖu͙© bị kìm nén như cô, có bình thường, sinh hoạt như thế giới cũ của cô. Cũng có người như cô, vì muốn làm điều mình thích bị xem là, mà tới nơi này. Các Thế Giới Hoan Lạc này ban đầu như một thế giới song song thế giới của cô, rồi lại được những người tới trước thay đổi theo hướng đi nào đó. Trọng tìиɧ ɖu͙©, trọng chiến tranh, trọng hủy diệt... Từng nơi như từng server vậy, nó sẽ thấy đổi thế nào, tùy vào từng người du nhập tới đây.

Xuân Vân chẳng để ý tới nữa, đã được làm lại, đã được là chính mình, thì phải xem nên chơi thế nào cho vui đây. Thế giới cô tới là thế giới trọng tìиɧ ɖu͙©, nhưng vì người du nhập còn ít, quy tắc thế giới chưa kịp định hình. Cô còn có thể vui vẻ vào lúc uốn nắn quỹ đạo thế giới này. Cô thích tìиɧ ɖu͙©, nhưng đâu thể vui khi vồ vập vào nhau ngay chứ. Chuyện lén lút tất nhiên sẽ kí©h thí©ɧ hơn rồi.

Trong ký ức của thân thể này, cô là con gái già đình nhà giàu. Như thế giới trước, cha mẹ thân thể này vào sinh nhật 15 tuổi của cô đã chuyển tới nơi khác sống, như thể vứt bỏ cô để chơi bời dễ dàng hơn vậy.

Thân thể này 16 tuổi, chưa từng tiếp xúc với đàn ông. Nhưng từ hôm nay thì sẽ có. Như quỹ đạo ở thế giới song song, hôm nay thầy giáo piano của cô sẽ tới nhà. Xuân Vân nhớ tới thầy dạy piano ở thế giới kia, mong rằng thầy giáo nơi đây đừng phụ công cô mong chờ, ở thế giới đang dần định hình này, chủ động hơn.