Chương 41: Mù đường

"Anh mất mặt quá, đánh nhanh thắng nhanh của anh là chạy à?"

"Anh đúng là lợi hãi, lợi hại đến lên được trời luôn!"

"Anh còn chẳng bằng con thỏ bé nhỏ là tôi đây, hai thằng ăn mày ấy tôi thừa sức hạ!"

"Anh yếu như sên ấy..."

"Muốn chạy anh tự đi mà chạy, tôi không chạy được nữa đâu, mau buông tôi ra..."

"Này anh vẫn chạy đấy à? Anh có dừng lại không hả? Hai tên kia đâu có đuổi kịp..."

"..."

Trong tiếng mắng mỏ của Jeon JungKook, Kim Taehyung chạy liên tục ba mươi phút mà mặt không đỏ tim không đập, buông một câu cụt lủn, "Đừng nói nữa."

"Không muốn nghe tôi nói hả? Thế thì buông tôi ra đi, anh không cho tôi nói là tôi không được nói à? Tôi không cần thể diện nữa, tôi cứ nói đấy..." Jeon JungKook vẫn không ngớt miệng, chợt ôm bụng dừng lại.

Kim Taehyung kéo cậu đi, tiếp tục chạy, "Dễ bị đau sốc hông lắm đấy."

Jeon JungKook đang bị đau sốc hông, chỉ muốn dùng một từ để biểu thị tâm tình: Đệt.

Tên chó chết này rõ ràng là cố ý, cố ý đợi cậu nói đến lúc sắp đau sốc hông thì vờ vịt nhắc nhở... Trên đời sao lại có hạng khốn kiếp thế không biết?

Về tới nhà thì đã mất bốn mươi phút.

Lúc lên gác, hai chân Jeon JungKook run rẩy như không thuộc về cậu nữa, vừa vào cửa đã ngồi phịch xuống đất.

Trái với Jeon JungKook cả người rã rời, thở không ra hơi, Kim Taehyung chỉ như vừa xuống làng đi dạo một vòng, tựa vào tủ giày, nói với cậu nhóc ăn mày đang ngồi dưới chân, "Đứng dậy, đi mấy vòng đi."

Jeon JungKook mệt đến không nói ra lời, nằm lăn ra thay cho câu trả lời.

Nhìn cậu nhóc nằm dài dưới chân, Kim Taehyung phì cười, "Đi lại một lát, bằng không sáng mai cậu sẽ đau chân chết đấy."

Muốn đi thì anh đi mà đi, chuyện ngày mai để mai lo."Jeon JungKook đã chạy đến khát khô cả cổ, lết đến bàn trà.

Cặp mắt Kim Taehyung càng lấp lánh ý cười, anh đứng thẳng dậy, dấn lên hai bước, cúi xuống tóm cổ áo Jeon JungKook, xách cậu lên.

Trong tiếng chửi mắng hụt hơi và sự giãy giụa yếu ớt của Jeon JungKook, Kim Taehyung kéo cậu đi vòng quanh phòng khách mấy vòng rồi quăng xuống sô pha, tiện tay lấy cốc nước đưa đến trước mặt cậu, "Uống nước đi!"

Jeon JungKook "a" một tiếng, giật lấy cốc nước cậu chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, như anh hùng trong game Vương giả vinh diệu vừa về đến giếng đang hồi máu, từ từ lấy lại được sức lực.

Một giây trước khi đầy máu, Jeon JungKook chợt nghĩ ra, rời khỏi bến tàu điện ngầm, băng qua một con đường là khu nhà bọn họ ở...

Vậy mà Kim Taehyung lại kéo cậu vòng qua đường lớn, chạy mất bốn mươi phút.

Jeon JungKook ngẩng phắt lên, "Từ bến tàu điện ngầm về nhà chỉ mất năm phút, vậy mà anh kéo tôi chạy bốn mươi phút, cố tình chơi tôi đúng không?"

Kim Taehyung: "Không, tôi mù đường."

Jeon JungKook: "Mù đường cái quái gì, sáng nay lúc đi ăn sáng anh đi thoăn thoắt có thua ai đâu!"

Chuyện đã năm năm, nhớ lại mà Kim Taehyung vẫn thấy tức cười.

Anh đã nhìn thấu trò mèo của cậu ngay từ đầu.

Cậu ra sức chọc giận hai tên ăn mày, để đổ vạ cho anh...

Nên lựa đúng lúc cậu vừa vỗ tay vờ vịt cổ vũ cho mình vừa định lựa lúc chuồn đi, anh đã nhanh tay nhanh mắt tóm lấy tay cậu kéo đi chạy một mạch cho đã.

Bấy giờ, anh và cậu cũng chưa biết nhiều về nhau, tính ra cũng chỉ chạm mặt nhau được mấy ngày.

Nhưng chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cậu đã đem tới cho anh xem vô số bất ngờ.

Lần đầu gặp mặt, anh cảm thấy cậu chỉ là một cậu nhóc lanh lẹ năng động trẻ tuổi. Giáng vẻ giống như mối tính đầu của vô số thiếu nữ.

Kết quả tối hôm ấy cậu đã làm thay đổi hoàn toàn định kiến của anh, cậu nhóc này hóa ra chẳng phải dạng vừa, không vừa ý là mắng té tát, suy nghĩ kỳ cục còn hay đông dài lại ngây ngô chưa hiệu việc đời...

Cứ nghĩ cậu hóa ra cũng chỉ đến vậy, thì lại được một phen kinh ngạc ở tàu điện ngầm.

Cậu nào có phải tình đầu gì, rõ ràng là đồ bẩn bựa.

Đồ ăn đến rồi...

Tiếng Min Yoongi gọi ăn trưa cắt ngang dòng suy tưởng của Kim Taehyung.

Kim Taehyung định thần lại, mở màn hình điện thoại dạng khóa ra, đặt tạo hình ăn xin của Jeon JungKook làm ảnh đại diện.

Lúc đứng dậy đi ăn, chẳng hiểu sao trong đầu Kim Taehyung hiện ra một câu:

Xưa nay chưa từng nghĩ sẽ chia tay, nhưng về sau vẫn chia tay.

...

Jeon JungKook không sao ngờ được đoạn video mình đưa đứa bé kia vào viện được Ji Yoo đăng lên mang lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy.

Song thứ thu hút chú ý thực sự không phải đoạn video Ji Yoo đăng lên mạng, mà là một đoạn video đã bị người nào đó trên mạng biên tập lại.

Đoạn video đó chỉ có mươi mấy giây, tập trung vào cảnh cậu bế đứa bé chạy chân trần dọc hành lang bệnh viện... Người biên tập rất tinh tế, lúc cậu nhấc chân lên đã phóng to bàn chân xước xát của cậu.

Người đầu tiên đăng tải đoạn video này là một blogger được rất nhiều người theo dõi, thường tiết lộ một vài tin tức trong giới giải trí, nói lần nào chuẩn lần nấy nên được rất nhiều giang cư mận quan tâm, cũng coi như một người khá có ảnh hưởng trên K-app.

Tên là Chị Ngu.

Đoạn video chị ta đăng lại không phải điểm nóng, lời bình đi kèm mới là điểm nóng.

"Tôi rất ít khi bày tỏ cách nhìn với những việc riêng của ngôi sao, song hôm nay thực không kìm nổi nữa."

Trước khi video được đăng lại, giang cư mận nói một đằng sau khi video đăng lên lại nói một nẻo.

Những kẻ lúc trước chửi mắng thậm tệ, giờ lại khen ngợi hết lời.

Tôi thực không hiểu vì sao chưa từng tiếp xúc chỉ nhìn qua màn hình mà lại có nhiều kẻ diễn tuồng chửi rủa một con người như vậy.

Nếu không biết đầu đuôi câu chuyện thì đừng tự suy bừa đoán bậy lung tung.

Nếu không làm người tử tế được thì hãy ngậm mồm vào."

Sau khi Chị Ngu đăng bài lên, bắt đầu có các blogger khác lục tục chia sẻ lại.

@Hôm nay bạn ăn dưa chưa chia sẻ lại bài của @Chị Ngu: "Trong lúc bạn gõ phím gϊếŧ người thì người bạn gϊếŧ đang chạy đến trầy cả chân để cứu người đấy.(Biểu cảm trào phúng)

@Nhật ký giải trí chia sẻ lại bài của @Chị Ngu: "Chỉ có một cái miệng có thể dùng để an ủi người khác, nhưng rất nhiều người lại dùng để chỉ trích."

@Hôm nay cũng muốn phất một hôm chia sẻ lại bài của @Chị Ngu: "Trong thời đại gõ phím không cần chịu trách nhiệm này, ngôn ngữ còn bạo lục hơn cả vũ khí."

"..."

Những blogger nọ đều có rất đông người theo dõi, độ phủ sóng cực cao, chẳng mấy chốc đã được rất nhiều giang cư mận chia sẻ lại, rồi nhanh chóng lên bảng hot-search.

Cùng lúc ấy, Lee Syeon Dal cũng đăng bài viết: "Hôm nay tôi không xem điện thoại, tới giờ mới biết chuyện trên mạng phải lên đây giải thích với mọi người ngay, cậu Jeon JungKook chỉ tìm tôi mượn chìa khóa xe, đến giờ vẫn chưa trả lại cho tôi, hi vọng lúc trả có bị chụp lại đăng lên mạng, mọi người cũng đừng hiểu lầm!"

"Lee Syeon Dal cũng đăng bài viết rồi..."

Từ sau khi Ji Yoo biết có tài khoản V đứng ra nói đỡ cho Jeon JungKook, cô ấy luôn chú ý sát sao đến động tĩnh trên mạng: "Lee Syeon Dal cũng là một người thông minh, chuyện buổi sáng ầm ĩ đến mức đấy mà anh ta không hề giải thích một câu, bây giờ gió xoay chiều rồi anh ta mới xuất hiện, vừa giúp em nói đỡ, vừa ké tí fame từ vụ này."

Jeon JungKook cũng nhìn thấy bài đăng của Lee Syeon Dal: "Anh ta không xuất hiện nói đỡ là chuyện bình thường, tấm hình mà nhân viên để lộ ra vừa nhìn đã biết là em, chứ chẳng ai nhận ra Lee Syeon Dal, buổi sáng có cả tá người kéo vào, trừ phi anh ta ấm đầu mới dính vào chuyện này."