Chương 50: Đầu chập mạch (2)

"Không hề!" Jeon JungKook lảo đảo đi chậm chạp, "Tôi mượn cối gϊếŧ lừa. Anh cứ gồng mình làm lừa đi, không xứng làm ván cầu đâu mà qua cầu rút ván!"

Kim TaeHyung không nói lời nào, nhắm mắt đuổi theo, đi bên cạnh cậu, sau đó đợi cậu đứng vững thì lại bị cậu "gϊếŧ lừa" giơ tay lên hất ra.

Sức lực của cậu cực mạnh, mỗi lần đều đánh trúng cùng một vị trí trên mu bàn tay Kim TaeHyung. Da thịt anh cứ bị đánh hết cái này đến cái khác, cuối cùng làn da đã đỏ ửng đau rát.

Lúc đi ngang qua một ngọn đèn đường. Kim TaeHyung liếc mắt nhìn mu bàn tay mình, phát hiện từng vệt đỏ nhàn nhạt, không kiềm được tặc lưỡi.

Jeon JungKook say nhưng thính lực rất tốt, tức thì dừng bước, quay đầu lừ mắt nhìn Kim Taehyung: "Anh đang nói xấu tôi à?"

Kim Taehyung đau đầu: "Không."

Jeon JungKook dõng dạc khẳng định: "Anh đang nói xấu tôi, tôi nghe thấy mà... Dám nói không dám nhận, anh là đồ rác rưởi..."

Jeon JungKook soi mói: "Anh nói tôi cao 1m78, rõ rằng tôi cao 1m8 cơ mà."

Kim TaeHyung hạn hán lời.

Tranh cãi với con mà ma men e rằng cãi đến sáng mất, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Kim TaeHyung đành nhượng bộ: "... Vâng, em 1m8."

Jeon JungKook hài lòng nhấc chân bước đi.

"Jeon JungKook, em đi ngược đường rồi." Kim TaeHyung kéo tay cậu lại.

"Tôi biết." Jeon JungKook giãy khỏi tay Kim TaeHyung, đi vòng qua ngọn đèn đường: "Tôi cố ý đấy..."

Kim TaeHyung chẳng biết nói sao. Hai người một trước một sau bước đi, chưa được vài bước thì Jeon JungKook dừng bước lại. Kim TaeHyung xoa hai đầu chân mày, lòng thầm nhủ, ông cậu này muốn giờ trò quái quỷ gì nữa đây?

Jeon JungKook lè nhè: "Tôi nói riêng cho anh biết nhé, tôi thật sự cao 1 mét 78,5 thôi, anh đừng nói cho ai biết đấy."

Kim TaeHyung phì cười. Cậu nhóc này đang chia sẻ bí mật với anh à!

Anh gật đầu, vừa định trả lời "Được" thì Jeon JungKook đã xen ngang. "Tôi không tin anh cho lắm, anh thề đi..."

Chữ "Được" cứ thế mắc nghẹn nơi cổ họng Kim TaeHyung.

Jeon JungKook lại khăng khăng bắt buộc: "Anh thề đi, anh không thề thì tôi không đi... Anh phải thề độc, thề thật độc ấy... Như vậy tôi mới tin..."

Kim TaeHyung thầm nhủ. Em chỉ giỏi hành hạ tôi bằng đủ trò con bò.

Cuối cùng anh phải làm ra vẻ nghiêm trang, nhưng trên mặt hằn rõ hai chữ "MIỄN CƯỠNG", giơ tay lên thề qua loa. Jeon JungKook mới chịu đi tiếp.

Từ đồn cảnh sát đến khu phức hợp Trimage khoảng 500m, nhưng 500m này lại bị Jeon JungKook giày vò như đi 5000m. Khó khăn lắm mới băng qua đường, khu chung cư cao cấp Trimage sừng sững trong tầm mắt, Jeon JungKook lại ngừng bước.

Không chờ cậu quay người lại, huyệt thái dương của Kim TaeHyung đã căng ra đau đớn.

Jeon JungKook kể lể: "Tôi thấy mình uống nhiều nên đi tìm đồn cảnh sát... Tôi rất khát, nhưng tôi không uống nước chú cảnh sát rót cho... Còn nữa, tôi mệt chết được... nhưng tôi không ngủ..."

Kim TaeHyung không sao ngờ được, Jeon JungKook lại nói với mình những điều này. Trong bóng đêm đen kịt, anh đăm đắm nhìn chàng trai thấp hơn mình một chút thật lâu, lâu đến mức cậu cho rằng anh sẽ không nói lời nào. Cậu đang định quay người đi thì anh đưa tay xoa đầu cậu: "Ừ, ngoan lắm."

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, quay người đi về phía trước. Đi chốc lát, cậu lại lẩm bẩm: "Dù có ngoan hơn nữa cũng không liên quan đến anh..."

Kim TaeHyung khựng bước, anh nhìn bóng lưng chàng trai đang nghiêng ngả, há miệng, song cuối cùng ngậm lại. Lát sau, anh nhấc chân đuổi theo cậu.

Về sau, Jeon JungKook không còn dừng lại lần nào nữa, đi một mạch đến cửa chung cư. Chẳng qua lúc đi vào chung cư thì cậu đột ngột dừng chân: "Tôi không muốn về nhà."

Kim TaeHyung nhướng cao lông mày: "Tôi biết ngay mà."

Jeon JungKook hỏi lại "Anh biết gì?"

Kim TaeHyung nói ngay: "Biết ngay em muốn lên trời mà."

"Không, tôi không muốn lên trời" Jeon JungKook nghiêm túc lắc đầu với Kim TaeHyung: "Tôi chỉ không muốn về nhà thôi."

Kim TaeHyung lại cảm thấy huyệt thái dương mình nhói đau. "Vậy em muốn thế nào?"

"Tôi không biết, dù sao tôi cũng không muốn về nhà." Jeon JungKook nói xong thì giọng nhỏ dần: "Trong nhà không có ai họ đều ở bệnh viện, không ai chờ tôi."

Câu sau cậu nói quá nhỏ, nhỏ đến mức Kim Taehyung cho rằng cậu chỉ mấp máy môi mà không hề nói gì.

Kim TaeHyung chỉ nghĩ cậu say rượu, đang lè nhè càn quấy, bèn dỗ dành cậu một cách kiên nhẫn hiếm có: "Đã trễ lắm rồi, về ngủ một giấc đi, nghe lời nào."

Jeon JungKook cúi thấp đầu, không nói nữa. Kim Taehyung định kéo cậu vào chung cư, cậu lại tránh ra. Thậm chí cậu còn lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách với anh.

Kim Taehyung nhìn Jeon JungKook chằm chằm, yên lặng một hồi, đề nghị: "Vậy... đến nhà tôi nhé."

Jeon JungKook làm kiêu: "Nếu anh khẩn khoản mời thì tôi sẽ suy nghĩ!"

"Được, tôi khẩn khoản mời em, được chưa?"

"Được rồi."

Xe Kim TaeHyung đang đỗ ven đường cách đó không xa, anh bảo Jeon JungKook đứng yên chờ, tự mình đi lái xe qua. Đến lúc dừng xe trước mặt cậu, Kim TaeHyung hạ cửa sổ xuống. "Lên xe đi."

Jeon JungKook vẫn bất động: "Anh có ngốc không vậy, đã bảo tôi đứng yên chờ, sao tôi lên xe được."

Kim Taehyung gằn giọng"... Jeon JungKook, em có thể cử động rồi."

Jeon JungKook "Ừm" một tiếng, lúc này mới đi đến, mở cửa chui vào xe.

Nửa tiếng sau, xe chạy vào tầng hầm đỗ xe biệt thự nhà Kim Taehyung. Jeon JungKook đã ngủ mơ màng, không còn làm nhảm nữa.

Bình thường biệt thự chỉ có mình Kim TaeHyung ở, những căn phòng còn lại đều bị anh trưng dụng làm việc khác, anh đưa cậu lên tầng hai, vào phòng ngủ chính: "Ngủ đi."

Jeon JungKook gật đầu, đi vào phòng ngủ, nằm bò lên giường nhắm hai mắt.

"Jeon JungKook, đắp chăn. Jeon Geun, đắp chăn đi!"

Kim TaeHyung đứng ở cửa một hồi, thấy người trên giường không thèm đếm xỉa đến mình, đành đi đến, kéo chăn từ dưới người cậu ra rồi trùm lên người cậu.

Kim TaeHyung không hề đi ngủ ngay mà ở cửa trông chừng nửa giờ, xác định người trong phòng không còn tác oai tác quái nữa mới lấy tấm chăn khác đi xuống tầng một.

Anh đắp hờ chăn nằm xuống sô pha, vừa nhắm mắt, phòng ngủ trên tầng lại vang lên tiếng mở cửa. Anh ngồi bật dậy, sau khi xác định mình không nghe nhầm mới đứng dậy đi lên tầng, gặp cậu ngay ở cầu thang.

Jeon JungKook ôm chiếc gối, mong ngóng nhìn anh: "Anh đưa tôi về nhà đi, tôi không ngủ được, tôi say rồi, không về nhà mình sẽ không ngủ được..."

Hai mươi phút sau, xe dừng dưới chung cư Jeon JungKook. Jeon JungKook đẩy cửa xe ra, tạm biệt với Kim Taehyung rồi đi vào nhà.

Đến tầng lầu của Jeon JungKook, ra khỏi thang máy, cậu nhận biết số nhà rồi cười rộ: "Rốt cuộc về đến nhà rồi, có thể ngủ rồi."

Một giây sau, cậu ngã gục xuống đất. Kim TaeHyung nhanh tay lẹ mắt đón được cậu: "Jeon JungKook? Jeon Geun?"

Kim TaeHyung vỗ nhẹ gò má Jeon JungKook. Hay lắm, ngủ mất rồi. Còn là nằm xuống ngủ ngay nữa...

Kim TaeHyung nhìn mật khẩu khóa cửa trước mặt, lại nhìn người trong ngực đã ngủ say như chết: "Mẹ nó..."