Chương 3: Nữ chính sao lại dễ thương thế (2)

Cẩn Tinh: "Một gia đình giàu có hẳn là gia thế không tầm thường lại để cho tiểu thư bị hại chết một cách dễ dàng vậy ư? Kì lạ."

Hệ thống [Haha một câu hỏi hay đấy, tại em quên nói thôi. Cẩn Tinh là âm thầm quay về tạo bất ngờ, cô ấy báo ngày giả với gia đình nên mới gây ra tai họa].

Cẩn Tinh: "Haiz, Tiểu Nhiên liên hệ với Tạ Ngưng mai ta quay về nước". Hệ thống lập tức kết nối điện thoại của nguyên chủ báo tin cho Tạ Ngưng.

Nếu thông báo cho Tạ Ngưng thì có thể được hỗ trợ quay về may ra thoát được kiếp nạn. Thời gian xuyên đến đây quá gấp rút, ngay ngày mai mình sẽ chuẩn bị không kịp. Đành nhờ sự trợ giúp của người anh trai này đi.

Sắp xếp xong, Cẩn Tinh vừa lau mái tóc ướt vừa đi ra ngoài. Đánh giá chung, căn phòng này trông rất "sang", nội thất bày trí tinh tế. Người giàu thật sướиɠ, mình cũng muốn giàu(༎ຶ ෴ ༎ຶ).

Hệ thống [Kí chủ! Ngài đã có kế hoạch gì chưa? Bây giờ chúng ta làm gì?], Tiểu Nhiên hừng hực ý chí chiến đấu, giờ mà có thực thể cam đoan cả người nó sẽ phừng phực ngọn lửa.

Cẩn Tinh: "Đi ngủ! Kế hoạch thì để tôi sắp xếp sau, em cũng nên nghỉ ngơi thôi, Tiểu Nhiên ~".

A A A kí chủ à đừng gọi tên em bằng cái giọng mật ong đó, em xỉu a~

Cẩn Tinh nói rằng đi nghỉ ngơi nhưng đầu óc cô thì không hề nghỉ ngơi. Cô cần phải tìm ra ai là kẻ giật dây phía sau. Đêm dài lắm mộng, tốt nhất nên diệt trừ càng sớm càng tốt.

Nói suy nghĩ cho ngon vậy chứ, đầu chạm gối chưa đầy 10 phút Cẩn Tinh đã chìm vào mộng đẹp. Cũng không đẹp lắm khi cô gặp lại chủ tịch và như thường lệ cô lại phải làm bản kế toán, bản thu chi,...

Một đêm mộng mị trôi qua, Cẩn Tinh thức dậy với cơ thể nhức mỏi do rớt xuống giường và nằm ngủ với tư thế quái dị. Kiểm tra điện thoại thấy có 47 cuộc điện thoại nhỡ. Là của anh trai.

Cẩn Tinh vội vàng gọi lại. Nguyên chủ đặt chế độ rung lại thêm trình độ ngủ như chết thì chỉ có thần quỷ mới biết cô có người gọi điện.

Tạ Ngưng [Em không sao chứ? Anh gọi mãi mà không thấy em bắt máy] dù chỉ qua điện thoại nhưng cô cũng có thể biết người con trai này đang lo lắng đến mức nào. Nhờ đọc được cốt truyện cô cũng biết người anh này hẳn là không có lòng hại nguyên chủ. Nhưng chị người yêu thì cô không chắc.

Cẩn Tinh: "Em không sao, chỉ là điện thoại tắt nguồn. Anh gọi em có việc gì?" .

Tạ Ngưng [Không phải em nói muốn về nước à? Để anh đến đón em]

Cẩn Tinh: "Không nhất thiết phải phiền anh đến thế" anh đi để cả 2 đứa chết chùm hả?! Chết hết thì cô sẽ không có điển tinh thần. Không có điểm tinh thần bằng bay màu đó.

Tạ Ngưng [Phiền gì chứ, em không cần phải lo về an ninh, sẽ có người đi theo bảo vệ anh mà], anh biết Cẩn Tinh lo cho anh, gia nghiệp nhà họ Cẩn lớn như thế có biết bao con sâu bọ đang nhòm ngó, anh phải đảm bảo an toàn cho anh đặc biệt là cho Cẩn Tinh vì đây là lời hứa với cha mẹ nuôi, cũng là việc duy nhất anh có thể làm để báo đáp ơn dưỡng dục.

Cẩn Tinh: "Vậy được rồi, anh đi cẩn thận". Cô ngắt điện thoại.

Mộng Khiết nắm tay Tạ Ngưng chặt hơn. Cô lo lắng Cẩn Tinh sẽ không vừa ý cô, hơn nữa là tò mò người em của Tạ Ngưng là người thế nào.

Như hiểu được lòng người thương, Tạ Ngưng nắm tay cô an ủi: "Đừng lo lắng quá! Em ấy rất dễ thương, dễ tính. Sẽ không làm khó em".

4 tiếng sau.

Tiểu Nhiên [Kí chủ có thông báo mới: Sau khi an toàn về tới Cẩn gia trang, kí chủ làm trợ lý cho Tạ Ngưng. Thưởng 150 điểm tinh thần. Không ăn được đâu nhé haha].

Tai Cẩn Tinh lập tức hồng lên: "Aiza đừng nhắc đến nó nữa mà, ta xin ngươi đó".

Ngay lúc đó từ cửa có tiếng gõ, như tìm được đường thoát hiểm khi hỏa hoạn, Cẩn Tinh chạy vù tới cửa: "Chờ lát tới ngay đây~".

"Giọng ngọt thật".