Phiên ngoại: Tiểu công chúa

--Thư viện ĐH Thượng Hải—

Thư viện là nơi tập hợp của những thiên thần mọt sách, của những con người cuồn học. Tần Tích Chu hôm nay có tiết học cả ngày ở trường, nàng quyết định ngồi ở thư viện tự học. Vẫn như mọi khi nàng ngồi ở góc chữ A, cạnh khung cửa kín, vắng người, lại ít thu hút sự chứ ý của người khác. Phía ngoài khung cửa kín là sân vận động lớn ngoài trời của trường, hôm này trời sáng sớm đã mưa nên không có ai dùng sân vận động. Cảnh trời mưa nhẹ hạt những giọt nước còn động bên khung cửa kín, bên trong khung kín, nhìn đến những đồng học người thì đang luyện nghe, người thì làm bài tập, người thì đọc sách…nàng ngồi nhìn một màn hình dãy số trên laptop. Nhìn đến ngủ quên,… một lúc, trên mặt nàng có người nháo đến bất giác tĩnh lại.

“Sao chị lại đến đây”

Hoa Y Vũ đã đến từ sớm nàng đứng ở cạnh giá sách lớn nhìn người kia đang tập trung đến mê người. Một lúc người kia đầu dựa vào khung của kín chọp mắt nàng mới đi lại. Hoa Y Vũ không có ý định gọi người này tỉnh lại, chỉ là nhìn đến hai cái má đáng yêu này mà tâm đọng không kìm được lòng va hành động đi theo.

“Chị nhớ em”

Tần Tích Chu cảm nhận lúc trước là đầu óc nàng có vấn đề mới nói là Hoa Y Vũ không biết nói chuyện yêu đương. Giờ người này không nói thì thôi, ngỡ nói là làm tim nàng điên cuồng đập loạn. Tần Tích Chu nhìn đến trên tóc người kia còn dính hạt nước, nàng đưa tay vuốt lại tóc cho người kia. Tay vừa vuốt chưa hạ xuống đã bị nắm lại. Hoa Y Vũ nắm lại tay nàng ôn nhu mà hôn lên. Ánh mắt chứa đầy nhu tình nhìn nàng.

“Em bỏ bê bạn gái mình như vậy không đau lòng sao”

Tần Tích Chu á khẩu, một lời cũng không dám nói, thật là như vậy, thời gian này đúng là bỏ bê người ta. Mỗi ngày chỉ gọi điện vài phút thời gian nàng hầu như điều là ở trường hoặc ở Tần thị. Có lúc phải thỉnh giáo Tần ba chuyện công việc nàng còn ngủ luôn ở Tần gia.

“Em…”

Hai chữ “…xin lỗi” chưa ra khỏi miệng người kia đã đưa mặt đến sát bên nàng. Nhiệt chạm nhiệt cả hai thân thể nóng rực sát lại gần nhau. Mặt chạm mặt, mũi chạm mũi.

“Hôn chị một cái chị sẽ không để ý”

Tần Tích Chu thuận theo, một cái hôn sau đó được hạ xuống. Cũng mai mà nàng chọn góc khuất ít người nhìn đến nếu không cảnh này sẽ lên bảng tin hot trên diễn đàn sinh viên.

Được như ý nguyện Hoa Y Vũ hài lòng giữa chặt người kia, kéo nụ hôn ngày càng sâu.

“Khụ Khụ Khụ”

Tiếng ho kết thúc nụ hôn nồng nàng thấm thiết của đôi tình nhân trẻ. Tần Tích Chu ngại ngùng mà dựa sát vào người Hoa Y Vũ. Hoa Y Vũ ôm người kia vào lòng. Ánh mắt nhìn về phía tiếng âm thanh phát ra.

Một thân ảnh cao gầy, ngủ quan tinh xảo, áo sơ mi trắng, nút áo cài tới khuy cuối cùng kết hợp với một chiếc quần âu màu đen. Đôi ruốc cao 7 phân. Dáng người hoàn mĩ đến từng mi li mét. Tay cầm tài liệu, còn có cả một ly cà phê. Người kia đứng phía đối diện trên môi còn có ý cười nhìn hai người.

“Hoa tổng đúng là nhiệt tình nha”

Giọng mang theo chút ý cười cùng lời châm chọc. Hoa Y Vũ không quan tâm đến người kia, nàng nhẹ vuốt tóc của Tần Tích Chu. Tần Tích Chu thì ngược lại nàng nghe tiếng người kia nàng từ trong lòng Hoa Y Vũ nhảy ra nhanh nhẹ bộ cước đứng dậy, cúi đầu chào hỏi.

“ Giáo sư Khúc, chào ạ”

Khúc Ý Hàn nhìn cái hài tử nhỏ trước mặt, hai bên má phím hồng ngại ngùng mà trên môi đạm ý cười hơn. Tần Tích Chu đúng là giống như thể yêu đương vụn trộm bị phụ huynh phát hiện.

“Khúc giáo sư nhìn đủ rồi chứ”

Hoa Y Vũ nhìn ánh mắt của Khúc Ý Hàn khóa trên người Tần Tích Chu chính là ghen nổ mắt. Nói rồi, nàng kéo Tần Tích Chu ngồi xuống. Tay đan lấy tay mười ngón tay giao vào nhau.

“Không dám”

Khúc Ý Hàn nhìn dáng vẻ ghen tuông của tâm giao của mình mà buồn cười. Nàng đã nhìn một Hoa tổng dọa người khi là một tổng tài, một Hoa Hoa khóc nhè khi còn bé tí, nhưng chưa bao giờ thấy một Hoa Y Vũ ghen tuông như thế này, đây là lần đầu. Nàng thu lại ánh nhìn đang ở trên người Tần Tích Chu, mỉm môi cười nhẹ. Khúc Ý Hàn kéo nhẹ ghế ngồi xuống đối diện hai người còn lại. Hướng phía cô gái xinh đẹp nhỏ tuổi đang phiến hồng đôi má vì ngại ngùng.

“Bạn học Tần, giới thiệu một chút được chứ”

Vừa nói nàng vừa liếc nhìn về phía Hoa Y Vũ. Hoa Y Vũ tiếp nhận ánh mắt, mắt chạm mắt.

“Giáo sư Khúc, đây là...”

“...bạn gái em” ba chữ này bị nuốt ngược vào trong, Hoa Y Vũ ấn một nụ hôn bất ngờ lên môi của Tần Tích Chu.Tần Tích Chu bị dẫn đi từ bất ngờ này sơ bất ngờ khác. Hoa Y Vũ nhìn vẻ mặt bất ngờ cửa người kia mà nở một nụ cười chiều mến, rồi nàng hướng ánh nhìn về phía Khúc Ý Hàn. Người đang to mắt ngồi phía đối diện nhìn hai người.

“Khúc giáo sư có ý kiến gì về bạn gái tôi sao”

Khúc Ý Hàn nhìn đến màn vừa rồi, mắt nàng mù luôn rồi. Bây giờ chính là công khai ân ân, ái ái, hay là công khai in ấn chủ quyền.

“Hoa tổng, chú ý một chút đây là trường học”

Nàng bỏ lại một câu rồi lui đi.Tần Tích Chu nhìn Khúc Ý Hàn hướng đi khuất bóng mới nắm lấy tay Hoa Y Vũ cắn một ngụm. Hoa Y Vũ hét nhẹ.

“Em là cẩu sao”

Tần Tích Chu hôn hôn nhẹ lên chỗ nàng vừa mới động thủ.

“Chị và Khúc giáo sư là quan hệ gì”

Hoa Y Vũ không trả lời nàng nghiên đầu dựa vào vai của Tần Tích Chu. Tay khoát tay.

“Em nghĩ sẽ là quan hệ gì”

Tần Tích Chu hơi lạnh giọng.

“Đừng hỏi lại em. Chị có thể trả lời hoặc không”

Hoa Y Vũ nắm lấy tay người kia cắn một cái, là cắn yêu, rất nhẹ.

“Em hung dữ như vậy với chị”

Tần Tích Chu không lên tiếng. Hoa Y Vũ tiếp tục.

“Khúc Ý Hàn là bạn từ nhỏ của chị. Là người thân nhất của chị trừ Hoa ba”

Thì ra là vậy. Khúc Ý Hàn trong trường rất nổi tiếng, là giáo sư danh dự trẻ tuổi nhất của trường. Lớp thỉnh giảng của nàng lúc nào cũng đông nghẹt. Nguyên nhân nàng biết là nhờ vào cái bạn thân kia của nàng, Ôn Mạt Hạ hầu như không bỏ qua bất cứ buổi giảng nào của Khúc Ý Hàn, giống như fan cuồng. Có lần Ôn Mạt Hạ còn kéo cả nàng theo. Sức hút của Khúc Ý Hàn chính là không thể đùa, nàng còn có một nhan khống tuyệt sắc giai nhân.

“Tần. Tích. Chu”

Hoa Y Vũ nhấn mạnh từng chữ gọi nàng từ một dòng suy nghĩ chạy về hiện thực.

“ÂN”

“Em lại suy nghĩ cái gì”

Tần Tích Chu hôn nhẹ lên má của Hoa Y Vũ. Giọng nịnh nọt.

“Em nghĩ chị rất ưu tú, rất xinh đẹp nên Khúc giáo sư là bạn chị cũng đồng dạng như vậy”

Hoa Y Vũ không ý kiến với lời nịnh nọt này. Nàng lấy ngón trỏ câu lấy càm của Tần Tích Chu hướng phía mình mặt đối mặt.

“Khúc Ý Hàn ưu tú hơn hay chị ưu tú hơn”

Tần Tích Chu đúng là điên rồi, tự đào hố chôn mình… Cái người này đúng là trẻ con mà.

“Bạn gái em đẹp hơn”

Hoa Y Vũ không hài lòng, nàng lấy hai tay áp hai má của Tần Tích Chu.

“Bạn gái em, là ai vậy. Chị có quen không”

Được một bước muốn tiến một tất mà.

“Đúng vậy chị làm sao quen được bạn gái em. Bạn gái em xinh đẹp, tài giỏi lại vô cùng, vô cùng yêu em”

Hoa Y Vũ nhìn cái cục bột nhỏ trước mặt chính là đang câu dẫn mình mà.

--Tần thị--

“Chào, Tần tổng”

“Chào, Tần tổng”

“Chào, Tần tổng”

Tần Tích Chu dậm những bước khí khái từ thang máy bước ra. Nhân viên Tần thị cuối đầu cung kính chào nàng. Nàng nhẹ gật đầu đáp lại.

“Mẹ”

Một hài tử nhỏ nhắn, xỉnh đẹp. Nữ hài tử mặt cái đầm hồng phấn, chân mang đôi hài trắng, tóc bím hai bên. Tươi cười gọi nàng, những bước nhỏ lon ton chạy về phía nàng. Còn phía sau nữ hài tử là một thân ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc được nữa. Hoa Y Vũ tay đang mang cái cặp bé xíu màu hồng, tay kia còn mang theo một cây kẹo bông. Hai bóng nười một lớn một nhỏ, một đi một chạy hướng về phía nàng.

“Tiểu công chúa”

“Hoa tổng”

Nhân viên chào lễ hai người.

Hoa Tịch Ngôn lễ phép đáp lại mọi người rồi chạy nhanh về phía Tần Tích Chu.

Tần Tích Chu ngồi xổm xuống dang tay ôm con gái vào lòng.

“Ngôn bảo, hôm nay có nghe lời mami không”

Hoa Tịch Ngôn chu môi hôn vào hai bên má của Tần Tích Chu rồi nàng gật đầu.

“Ngôn Ngôn rất ngoan, rất nghe lời”

Tần Tích Chu ôm con gái lên đi hai bước về phía Hoa Y Vũ, thấy người kia mặt lạnh lại nhìn hai người mà nàng buồn cười, cái gì chứ ghen tỵ với cả con gái sau. Tần Tích Chu không kể đây là sảnh lớn hay sảnh nhỏ công ty nàng trước mặt tất cả nhân viên của Tần thị và cả con gái nhỏ của mình nhẹ hôn vào má Hoa Y Vũ. Kề sát vào tai người kia.

“Tối nay em bù đắp cho chị”

Hoa Y Vũ hài lòng, tay đan tay một nhà ba người cùng nhau tiến ra cửa chính.-end-