Chương 8: Chỉ ngủ thôi

--1 giờ sau—

Tần Tích Chu đọc sách trên giường của Hoa Y Vũ nghe tiếng nước từ phòng tắm đã tắt nàng ngẩng mặt lên, vừa hay người kia bước ra. Làn da trắng như, hương thơm dạt dào, xông vào mũi. Người kia vừa bước còn vừa thắt dây áo ngủ quá sức bức người. Tần Tích Chủ cảm nhận thân nhiệt của nàng đúng là nóng như than vừa lấy ra khỏi lò. Nàng nhìn người kia đến không rời mắt. Hoa Y Vũ đi đến bên nàng rõ nhẹ vào chóp mũi nàng.

"Nhìn đủ chưa. Sấy tóc cho chị"

"Ân"

Tần Tích Chu bỏ sách xuống giường. Ngồi xổm dậy, nhận máy sấy từ tay của Hoa Y Vũ.

Ù ù ù_tiếng máy sây hoạt động.

10 phút sau.

"Xong rồi"

Hoa Y Vũ nhận lại máy sấy cho vào ngăn tủ còn thuận tay xoa xoa đầu người kia. Nhẹ giọng

"Ngoan"

Cái gì ngoan chứ, nàng cũng đâu phải là con nít chứ. Tần Tích Chu nàng chu môi, trừng mắt nhìn người kia. Người kia cắt máy sấy quay người lại thì bắt gặp cảnh này, không hiểu chuyện gì.

"Sao vậy, thế nào lại sinh khí"

Còn hỏi. Chẳng lẽ tự nhiên lại bị sinh khí.

"Em chẳng phải con nít"

Nói rồi nàng đúng dậy cầm sách đi về phòng. Vừa đứng dậy đã bị kéo ngã lại phía giường. Hoa Y Vũ phúng hai má hồng của nàng.

"Không phải con nít. Là người yêu của chị. Đúng không"

Cái người này đâu ra lắm câu đường mật như vậy. Nàng chính là giận dỗi không được bao lâu mà. Nàng chụp lấy tay người kia cắn một ngụm.

"Đau"

Nàng bỏ qua tiếng la của người bị cắn tiếp hôn nhẹ khẽ qua môi.

"Đau gì chứ. Ăn miếng trả miếng, lúc chiều chị cắn em"

Hoa Y Vũ hôn lại môi nàng. Ngón tay chỉ nhẹ vào cái mũi cao cao của người kia.

"Hẹp hòi"

Hẹp hòi cũng không bằng chị. Dấm từ lúc chiều vẫn còn nồng mùi. Hoa Y Vũ ôm nàng vào lòng, tay xoa xoa nhẹ cánh tay nàng.

"Em muốn vào công ty làm sao"

Tần Tích Chu bất ngờ, liếc nhẹ lên.

"Sao chị biết, em định nói với chị. Nãy giờ nói chuyện, em quên mất"

Hoa Y Vũ lấy chăn đắp kín thân dưới của cả hai.

"Chị thấy em đọc sách nhiều hơn lúc trước loại sách cũng chuyên hơn nên đoán là vậy"

Thì ra là vậy. Nàng nắm lấy tay của Hoa Y Vũ giọng ôn nhu, lấy lòng.

"Em nói với ba rồi. Tuần sau em tiến vào công ty"

Hoa Y Vũ hôn lên trán nàng. Giọng mang theo chút đau lòng nuối tiếc.

"Sẽ rất mệt"

Tần Tích Chu từ trong lòng người kia thoát ngoài. Cái thoát ra bắt ngờ làm Hoa Y Vũ giật mình nhìn người kia. Tần Tích Chu cong khóe môi cười rồi, hướng phía Hoa Y Vũ áp người xuống hôn nhẹ lên môi người kia một cái. Tần Tích Chu còn vỗ nhẹ lên má Hoa Y Vũ.

"Bạn gái chị rất lợi hại. Yên tâm, không mệt. Với lại bạn gái em lợi hại như vậy. Em nhất định không làm cho chị mất mặt"

Hoa Y Vũ bắt lấy cái tay đang nháo trên mặt mình hôn liên tục lên mu bàn tay ấy, kéo nàng vào lòng.

"Chị tin em"

Vừa nói tay Hoa Y Vũ siết chặt hơn cái ôm.

"Tối nay ngủ phòng chị được không"

Tần Tích Chu ngước lên nhìn nàng ý vị sâu xa nhìn Hoa Y Vũ. Hoa y Vũ đi thấu trong lòng người kia, người này lại nghĩ gì nữa chứ.

"Chỉ ngủ thôi..." nàng thả chậm câu nói

"...mà nếu em muốn cái gì khác thì chị cũng có thể"

Tần Tích Chu triệt để đen mặt, mình dễ nhìn thấu như vậy sao. Đúng là nàng có ý nghĩ vượt phận đó. Mà bị chọc thủng thâm ý thế này cũng quá mất mặt đi. Nàng đè lại cái ý nghĩ hơi tối kia lại trong lòng. Vẫn nên là mạnh miệng thì tốt hơn.

"Ngủ. Em buồn ngủ rồi"

Nói rồi nàng kéo chân qua khỏi đầu, chùm kín người. Hoa Y Vũ tắt đèn ngủ tiến vào trong chăn theo người kia. Tay choàng qua eo Tần Tích Chu kéo nàng dáng vào người mình. Người kia cũng thuận theo nét sát vào người sau.

"Không muốn ôm chị sao"

Cái gì mà không muốn chứ, là muốn lắm luôn đó.

"Không muốn. Lưu manh"

Hoa Y Vũ nhẹ giọng.

"Em không muốn nhưng bạn gái em muốn. Quay lại đi, chị muốn ôm em"

Liêm sĩ gì gì đó triệt để mất rồi. Ôm thì ôm nàng cũng chỉ có lời chứ không lỗ.

Đêm tối vùng ngoại ô thành phố gió nhẹ đu đua, ánh đèn đường vàng trắng nhấp nháy. Tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi. Đêm dài tĩnh mịch...

--Sáng hôm sau—