Chương 1: Tung Cánh Trên Bầu Trời

Đám mây này thật êm và mặt trời thật chói khiến cho đôi mắt của cô như muốn nhắm lại, những cơn gió thoảng qua hòa quyện thêm màu nắng của mặt trời làm cho mái tóc của cô càng trở lên thật lung linh.

“ Giờ là mấy giờ rồi nhỉ, chắc cũng đã trưa rồi”.

Cô thầm nghĩ và bắt đầu chợp mắt một xíu thì có một tiếng gọi vọng từ xa.

“Quỳnh mày có chịu dậy ăn cơm chưa hả, con gái gì mà mười hai giờ trưa rồi mà còn ngủ”.

Cô giật mình dậy thì ra là anh hai cô đang đứng trước cửa phòng gọi cô dậy đi ăn trưa, à mà nếu nói đúng hơn là ăn sáng tại đang kì nghỉ hè nên cô hay ngủ nướng.

Bên cạnh nhà cô có một khu vườn nhỏ, trong khu vườn đó có hai cái cây rất lớn và bố của cô đã mắc một chiếc võng ngoài đó, đó cũng là chỗ cô rất thích nằm đọc sách sau mỗi bữa ăn.

Cô cũng là một người rất thích đọc sách, cuốn sách cô thích đọc nhất là cuốn kể về những điều kỳ diệu trên bầu trời, và như mọi ngày sau khi cô ăn cơm xong thì cô liền cầm theo cuốn sách yêu thích của mình và ra ngoài vườn nằm đọc.

Khi cô vừa nằm lên chiếc võng và mở cuốn sách ra đọc , thì cô liền cảm thấy bản thân đang nằm trên một đám mây rất lớn và trắng xóa. Cảm nhận được từng làn gió thật mát mẻ, từ trên bầu trời nhìn xuống mọi thứ bỗng chốc hiện ra trước mắt cô một khung cảnh thật rộng lớn .

Cô nhìn ra phía xa thì liền nhìn thấy một thành thị thật to lớn, nơi có những tòa nhà rất cao, cao đến nỗi có thể chạm đến những đám mây. Khi cô nghĩ tới những điều đó cô đã nhảy xuống thả mình theo làn gió bỗng từ sau lưng cô xuất hiện một đôi cánh thật đẹp, đôi cánh trắng như tuyết làm phản lại cả ánh sáng của mặt trời

Lúc cô vừa cất cánh cô lại có một cảm giác rơi xuống đất và tiếp sau đó là một tiếng rõ to, đó là tiếng mà cơ thể cô chạm đất.

“ Ây da đau quá”.

Thì ra đó là vì chiếc võng cô nằm đã bị đứt dây. Vì ngã hơi đau cô đã òa lên khóc, từ trong nhà bếp vọng ra tiếng của anh hai cô.

“ Lại làm sao đấy cô tiên, tiếp đất không thuân lợi sao”, anh vừa nói vừa cười cô rất to.

Anh cô đã ra dỗ cô rồi nói “ Quỳnh xíu lên thị trấn với anh không, nghe bảo trên đó mới có sách mới về”, với một đứa mọt sách như cô thì không có lý do gì để từ chối cả cô dúi chiếc đầu vẫn còn dích bụi với khuân mặt còn lưu lại vài dòng nước mắt vào anh cô và gật đầu.

Nói xong thì anh cô và cô đã lon ton chạy vào trong nhà chuẩn bị đi, sau vài phút chuẩn bị thì hai người cũng đã xong. Cô xuống nhà trước đứng cạnh con xe đạp của anh cô rồi nói.

“Anh có nhanh lên không đấy, không là không kịp bây giờ”.

“ Rồi rồi mày đợi xíu tao xuống đây”, anh cô nói vọng xuống.

Xong mọi thứ hai người bắt đầu đi chạy được một đoạn thì anh cô nói.

“ Anh chạy nhanh đấy bám chặt vào”.

Cô ngồi phía sau xe ngắm cảnh rất đẹp có một cảm giác lóe lên trong đầu cô, cô đã không nghe thấy anh cô nói gì. Cô giang hai tay ra cảm nhận từng làn gió ma sát với khuân mặt cô cảm nhận như mình đang giang đôi cánh của mình bay giữa bầu trời.

“ Quỳnh em làm gì thế không bám dô anh lại ngã bây giờ”.

Lúc đó cô mới bừng tỉnh lại rồi bám dô người anh nói,

“ Anh có cảm thấy giống em không cảm giác như mình đang bay trên bầu trời xanh kia ấy”. Anh cô vừa nghe xong đáp lại.

“ Cô nương ơi ngồi vững tôi còn chạy xe, tôi chỉ cảm thấy mệt thôi cô”, vừa nói anh vừa cười cô cũng cười theo anh.

Cô nghĩ “ anh mình thật chẳng thú vị tí nào”.

Một lúc sau hai người đã đến được thị trấn cô háo hức nhìn ngang nhìn dọc rồi hỏi anh mình.

“ Nhà sách nằm hướng nào đấy anh, chỗ sách mới được đưa về ấy”

Có vẻ như cô rất muốn được cầm trên tay những cuốn sách đó, anh cô liền bảo với cô “ đợi anh một lúc anh mua đồ xong chở em qua nhà sách nhé” tuy cô không thích nhưng vẫn phải nghe anh cô thôi dù gì thì cô cũng không biết chỗ nhà sách ở đâu.

Trên đường đi vào chợ để mua đồ cô thấy rất là nhộn nhịp khác hẳn không khí chỗ cô yên tĩnh, khi cô nhìn lên thì có những tòa nhà khá là cao lúc nhìn lên tới đỉnh tòa nhà cô lại thấy mình đang đứng trên đó nhìn mọi thứ xung quanh ở dưới thật nhỏ bé.

Cô di chuyển từ tòa này qua tòa khác rất nhẹ nhàng rồi cô lại nhìn lên bầu trời cô nghĩ.

“ Bầu trời ở đây thật là khác vì những đám mây không phải là một màu trắng mà nó lại có màu như là màu bụi tro khi mình đốt rơm rạ”.

Trong khi cô chưa trả lời được suy nghĩ của mình thì bất chợt có một cơn mưa đã đến hai anh em cô kịp chạy dô trong một mái hiên để trú mưa.