Chương 15

Bà Ba cất lá bùa lại trong túi,từ nãy đến giờ không thấy nhắc đến nó nhiều trong câu chuyện. Có lẽ thứ gì thuộc về niềm tin thì chỉ có lòng tin mới cảm nhận được. Tem một miếng trầu mới,châm điếu Basto lên,bà bắt đầu kể tiếp.

- Mấy đứa biết không,ở dưới xuôi của mình ít nhiều dân cư đông đúc,nhà cửa dày đặc,đèn đóm đầy đủ,dù có đồn đại hay truyền tai nhau những câu chuyện ma quỷ cũng không đáng sợ bằng lúc ngồi trong nhà sàn ở trên đó. Trời thì tối mịt. Côn trùng kêu râm ran nhứt cả đầu,đèn thì mập mờ phản chiếu bóng người. Cứ lởn vởn qua lại đôi lúc người cũng thành ma mà ma cũng thành người.

- Mà con nhớ mấy cái đầu heo đầu bò đó rồi ban đêm bà Ba ăn uống ở đâu.

- À. Trước khi đi là ông Tám Rèn đã dặn rồi,mang cơm nắm với muối đậu đường ở nhà lên ăn. Không phải mình có ý chê bai phong tục tập quán của họ nhưng có điều kì bí ở đó mà mình nên hạn chế tiếp xúc sẽ tốt hơn. Con có biết thằng Thành làm giáo viên nhà trên xóm Trăng không.

- Dạ có. Mà ông đó nghe đâu bị tưng tửng rồi phải không bà Ba

- Đúng vậy. Tiểu sử của nó có liên quan đến vùng Hiên này. Năm 2006,nó học sự phạm ra thì được cử lên Hiên dạy theo diện tình nguyện để hỗ trợ cho bà con đồng bào trên đó. Nghe đầu một tháng mới về dưới xuôi 1 2 lần thôi. Nó lên đó dạy được khoảng nửa năm thì gặp cái cô Mén đó rồi hai đứa đem lòng yêu thương nhau. Nhưng mà lấn cấn ở chỗ,thằng Thành đã có vợ dưới thành phố rồi mà giấu không cho con Mén biết. Vợ ở dưới xuôi cũng như vậy,không hề biết nó bồ con Mén. Nhưng mà thằng Chiến,đồng nghiệp của thằng Thành đi dạy trên đó biết chuyện nên về tâm sự lại với vợ thằng Thành sau khi khuyên nhủ nó mãi mà không được. Gia đình nghe thì cũng nghe vậy thôi,bán tín bán nghi vì cơ bản thằng Thành mỗi khi về nhà đều không có dấu hiệu gì lạ,cũng lo vợ lo con như bình thường. Một phần đường xá xa xôi,gia đình cũng ngại lên trên đó. Hồi đó là gần tết 2007 thì thằng Thành có đợt nghỉ phép trở về,nhân cơ hội gia đình tụ họp lại khuyên nhủ rồi hỏi bóng hỏi gió nó nhưng nó một mực phản bác. Vợ con kể cả mẹ ruột khóc lóc năn nỉ ỉ ôi xin nó đừng lên đó dạy nữa nhưng nó không chịu. Đợt này nó về thì bắt đầu xảy ra những hiện tượng lạ. Ban đêm ngủ hay mớ sảng và gọi tên con Mén. Người thì cứ sau 6 giờ chiều là tỏ ra mệt mỏi,mất sức sống,hay ngủ vật vờ trên ghế sô pha. Vợ nó thấy chồng sức khỏe ngày càng giảm sút nên dẫn đi khám,bác sĩ bảo không bị gì,do thời tiết thất thường nên mệt mỏi thôi. Stress sờ triết gì đó trong công việc. Gia đình bắt đầu sinh nghi vì nhà có người lớn tuổi năm xưa cũng hay lên Hiên lên Giằng,cũng là một vùng dân tộc giáp thành phố,nên rất rành về chuyện bỏ bùa bỏ ngài của con gái miền ngược. Càng ngày tâm tính thằng Thành càng thay đổi. Rất hay ăn đồ sống,hạn chế dùng đũa gắp thức ăn mà chỉ dùng tay không để bốc. Ra tết,sau khi không thuyết phục được,gia đình đành để nó khăn gói lên núi lại. Nó đi được hai ngày thì gia đình gọi điện cho thằng Chiến nhờ chỉ đường lên tìm. Vụ này bà Ba nhớ rất rõ vì cái ngày gia đình nó bắt xe lên núi là có mặt bà ở đó. Hồi xưa có mấy đứa bạn trên xóm Trăng nên bà Ba hay lên đó lắm. Cũng phải nguyên dòng họ mười mấy người bắt xe lên Hiên tìm thằng Thành. Hai bên sui gia cũng có mặt đông đủ. Nghe đâu là kéo lên thì thấy thằng Thành đã ở luôn nhà con Mén,hỏi ra mới biết đã làm lễ thành hôn trên đó. Ban ngày đi dạy thì mặc đồ bình thường như dưới mình,quần táy áo sơ mi nhưng về nhà con Mén là thay bộ khố như thanh niên ở đây. Tìm được rồi thì gia đình xúm vào chửi bới tùm lum trên đó,bảo con Mén này là phải bỏ thằng Thành ngay,vợ thằng Thành thì quỳ gối khóc lóc van xin. Hai bên thông gia lôi cổ nó lên xe để chở về. Đoạn đầu nó không đi đâu,nhưng gia đình dọa báo công an xử lí nên phía nhà con Mén sợ quá không dám cản nữa. Thường thì trên đó nghe chính quyền là nể sợ lắm.

- Mà nhà bà Mén cho đi dễ dàng vậy hả bà Ba.

- Không. Tưởng là dễ nhưng không phải. Ngay trưa hôm đó là lôi cổ nó lên xe chở về. Về đến thành phố nó như người mất hồn,cả ngày quanh quẩn ngoài sân,không thiết tha ăn uống gì hết. Mà có ăn là ăn đồ sống thôi. Người lúc nào cũng vật và vật vờ. Hỏi thì ậm ừ không thì thôi. Mà có cái này mới ghê. Chính mắt bà Ba chứng kiến. Giai đoạn đầu nó về nhà,gia đình chủ quan nghĩ thời gian rồi nó cũng quên thôi nhưng mà không phải,có lần vợ con đi có việc hết,ở nhà nó thay bộ khố giấu đâu trong cặp,mang vào rồi đi chân đất quanh khắp xóm. Hàng xóm thấy khϊếp quá mới gọi cho vợ con nó về chờ lên bệnh viện khám.À như này mới hay,bác sĩ bảo không có dấu hiệu của bệnh thần kinh. Huyết áp,thân thể bình thường. Không bệnh không hoạn gì cả.

- Gì ghê vậy bà Ba. Chẳng lẽ để ổng vậy luôn hả.

- Lúc đó gia đình bắt đầu nghi ngờ nó bị dính bùa dính ngải gì rồi nên mới đi tìm thầy để chữa,kinh qua bao nhiêu ông rồi vẫn không khỏi được. Có người thì bảo do nó hụt hẫng nên đâm ra si tình. Có người bảo bị con Mén bỏ bùa mê dân tộc,chỉ có quay trở lại trên Hiên mới tỉnh táo thôi. Có một thời nó hay đi bộ ngang qua xóm mình nè con. Giờ gia đình gởi lên trại tâm thần rồi. Nghe đâu có lần cha con con Mén cũng ghé lên thăm.

- Khϊếp quá bà Ba ơi.

- Bà Ba thì không biết vụ bỏ bùa bỏ ngài đó có thật không nhưng chuyện thằng Thành nó đi dạy trở về rồi tưng tửng thì ai cũng biết. Đang vợ đẹp con ngoan,gia đình cũng đâu khổ sở nhiều,tự dưng lại dính vào mấy cái đó. Nghĩ mà thương cuộc đời nó thật.

- Sơn ơi Sơn. Về đi đây với má con.

Đang nghe kể ngon trớn thì má tôi qua gọi về đi có việc. Đành tiếc nuối đứng dậy hẹn hôm khác sang nghe bà kể tiếp.