Chương 6

2.Cặp cá chép và hai con bướm

Câu chuyện lần này tôi kể là tổng hợp 2 mẫu chuyện nhỏ,sẽ phân chia ra từng phần cho mọi người dễ đọc.

1. Cặp cá chép hóa rồng

Năm 2010,hồi đó Đà Nẵng tôi đang quy hoạch chỗ quận Sơn Trà để làm đường,xây dựng cơ sở vật chất chuẩn bị cho khánh thành cầu Rồng. Năm đó đa số nhà cửa xung quanh chỗ tôi bị giải tỏa,đồng ruộng bị sang lấp gần hết để mở đường lớn. Chỉ còn vài hộ dân được giữ lại một ít đất ruộng, ao hồ. Xóm dưới đó có chú B, làm nghề kéo xe bò,chuyên chở vật liệu xây dựng thuê cho người ta. Hôm ấy vẫn nhớ như in là ngày 22 tháng chạp,ngồi trước xóm xem đánh cờ tướng thấy chú hôm nay mới 2h đã kéo xe về nghỉ làm. Mấy ông anh ở xóm thấy thế mới hỏi sao hôm nay về sớm vậy,chú bảo về lấy bình điện đi chích cá,sau ao nhà chú tự dưng xuất hiện một cặp cá chép to với đẹp lắm. Mọi chuyện chỉ như thế thôi cho đến gần 5 giờ chiều,xóm tôi nghe tin chú bị điện giật và không qua khỏi. Cả xóm ai cũng sững sờ, tất tả chạy xuống nhà chú thì nghe kể lại,lúc chiều chú có cầm bình điện ra chích cá,đang mãi mê đuổi theo hai con cá ra chỗ ao sâu thì vướng dây điện và bị giật. Hàng xóm có đứng ở đó thấy nhưng chạy ra ko kịp. Quái lạ thay là lúc chú đang chích điện,hai con cá vẫn còn sống,chú mới đuổi theo ra đến chỗ ao sâu,chưa kịp chích thì chú đã bị giật. Vậy mà lúc mọi người ngắt điện để kéo chú lên,hai con cá cũng bị chết mà nổi lên cạnh đó. Hai con cá chép đẹp cực kì,to cỡ bằng bắp chân người lớn. Một màu đỏ một màu vàng. Mọi người trong xóm bảo có thể chú bắt phải cá của người âm,hoặc vong hồn nào đó hóa cá để nhử chú ra và kéo hồn chú đi để thế mạng vì chỗ đó khi xưa là mồ mả rất nhiều,cho đến mãi sau này người ta mới về đó mà quy hoạch làm nhà cửa.

2. Đôi bướm và con trăn

Chuyện xảy ra với chính tôi vào năm 2014. Hôm đó là trước ngày giỗ của ông ngoại tôi 1 ngày,tôi với gia đình nhà ngoại đi tảo mộ,thắp hương mời ông bà về nhà. Dọn dẹp sạch sẽ ,hương khói đầy đủ cho mộ của ông xong, tôi đi qua những dãy mộ khác,thắp cho họ vài nén hương. Ở đây có nhiều ngôi mộ có lẽ cả năm ko ai đến thăm,nhìn lạnh lẽo vô cùng. Mọi việc ko có gì đáng nói cho đến khi tôi trở về nhà. Bước vào toilet rửa mặt,tôi giật mình nhìn lên cửa thấy một đôi bướm rất to,phải hơn một bàn tay mà người chỗ tôi hay gọi là bướm ông bướm bà. Sải cách phải cỡ 1 gang,trên cánh có họa tiết như một đôi mắt đang nhìn vào tôi vậy. Chạy ra kể má thì má bảo chắc do ông bà thương con,linh nghiệm nên theo về nhà đó. Tôi nghe vậy tự dưng cũng thấy ấm lòng.

Thế mà sau đó một hôm ngày giỗ của ông ngoại,tôi đang nằm trong phòng nghe nhạc,khoảng 8h tối rồi,nghe tiếng sột soạt ngoài chỗ để dép,tưởng là má vào nhà lấy dép đi đâu nên tôi không hỏi,cứ nằm nghe nhạc như thế. Cho đến khi tiếng động đến gần hơn,tôi quay mặt lại thì hỡi ôi,một con trăn hoa to cực kì (tôi sẽ up ảnh cho mọi người xem) đang trườn vào phòng. Lúc đó hoảng quá chưa kịp làm gì thì nó đưa sát miệng vào mặt tôi cách khoảng 10 cm nữa thôi là tôi mất nụ hôn đầu với nó rồi. Tôi giật bắn người đứng dậy,đứng sát vào góc tường bên trên,tấm nệm ngăn cách với nó khoảng 1m. Nó từ từ bò vòng theo tấm nệm,chỉ đợi thế rồi phóng ra cửa phòng,chạy ra xóm nhờ người vào giúp. Ra gọi mấy ông anh ngoài kia thì ko ai tin,bảo ở đây làm gì có trăn,bảo tôi hoa mắt có nhìn nhầm là rắn không. Cả xóm kéo vào thì hỡi ôi,giờ mới có dịp nhìn kĩ,con trăn phải hơn 2 mét,nằm cuộn tròn lại mà còn thấy đồ sộ. Ông T xóm tôi vào bắt ra định đem đi bán thì có ông Nam hàng xóm mở quán cà phê, bảo mua về làm cảnh. Thế là bán cho ông đó 2 triệu. Xóm tôi lấy tiền đó làm bữa nhậu ,bảo là mừng tôi sống sót trở về. Nghĩ lại thấy hài hài ^^ nhưng mà cũng sợ cực kì.

Sau đó mấy ngày tôi có vào quán cà phê ông Nam xem con trăn thế nào thì ổng bảo suốt mấy ngày nó không chịu ăn uống,không chịu bò,thấy thương quá ổng đem lên núi Sơn Trà và phóng sinh trên đó. Tự nhiên tôi thấy cũng nhẹ lòng,giam cầm nó làm gì cho tội.

Từ lúc đi tảo mộ về,tôi gặp những hiện tượng quái lạ chẳng biết là có điềm báo gì, sao lại trùng hơp đến như thế. Hai con bướm to rồi con trăn chẳng biết ở đâu xuất hiện trong nhà tôi dù xóm tôi ko ai nuôi bị xẩy hay đại loại gì đó. Mà sau hôm đó mấy bà xóm chuyên lô đề qua bảo tôi đánh số đi,con trăn là số ấy đó,đánh đi,tôi nghe theo mà ai ngờ trúng thật. Thế là mua hoa quả về thắp hương cho bàn thờ ông bà. Có thể đó là ông tôi hiện về hoặc là những vong hồn ở cạnh đó vì tôi thắp hương hết cho họ nên họ thương và đi theo hay sao,tôi cũng không rõ. Điềm dữ hay điềm lành tôi cũng ko quan tâm,có lẽ đó là cách mà người ta muốn liên kết với thế giới dương gian,muốn trả ơn hay cảnh báo điều gì đó.

3.Trò đùa quái đảng

Cây mít trước nhà

Nhà tôi trong một con hẻm trên đường THT ở quận Sơn Trà. Nguyên một khu bên cạnh nhà tôi là đất của nhà ngoại,năm ngoái ngoại bán hết cho người ta kinh doanh,chỉ chừa lại nhà tôi và miếng đất như trong ảnh. Sau đó mấy tháng thì người ta mua luôn miếng đất còn lại. Không hiểu sao đợt trước vào san lấp để lấy mặt bằng mà ko ai dám đào cây mít trước nhà lên. Tôi ở đây,lớn lên cùng cây mít cũng thấy có gì lạ đâu. Hay tại người ta sợ cây lâu năm,lỡ động chạm đến những điều không may. Ấy vậy mà...

Khu đất hơn 1000m2 ở sát bên nhà tôi mà ngoại bán lại,người ta cho người khác thuê kinh doanh quán ăn,nhà hàng cỡ nhỏ. Thời gian đầu cũng khách lai rai bình thường,chả hiểu sao từ rằm tháng 7 trở đi thì bỗng ế lạ thường. Khách vãng lai ko có,khách du lịch cũng ko trong khi tháng đó Đà Nẵng là mùa cao điểm du lịch. Nghe bảo thời điểm đó,đêm nào bà chủ quán cũng nghe tiếng lục đυ.c,tiếng chén bát sau gian bếp. Bà ta nghĩ chuột bọ nên cũng ko quan tâm lắm. Cho đến một hôm bà chủ dậy sớm,nhìn ra. ngoài thấy có người đang đứng trước cổng quán ( từ quán ra đến cổng cỡ 10m) vẫy vẫy tay với bà chủ,như kiểu mời mua vé số gì đó. Lúc đó đèn đường đã tắt( khoảng 3h sáng thì phải),bà chủ định chạy ra hỏi sao giờ này ông còn đi bán thì tới cổng,ngó không thấy ông ta ở đâu,nhìn lên nhìn xuống cũng không thấy. Bả hoảng quá chạy vô quán lại,sáng mai ra kể cho mấy bô lão ở xóm tôi nghe. Mấy bô lão bảo bà bị ma giỡn rồi. Lần sau nó vẫy thì đừng có ra.

Rồi có một hôm bà chủ kể,đang nằm thiu thiu ngủ thì nghe tiếng gọi "L ơi L ơi" ở sau gian bếp,nghĩ là bà chị kêu bả nhưng chạy ra sau lại không thấy ai, chị của bả thì ngủ ngáy khò khò. Sợ quá bả mới đi coi bói. Bà thầy bảo ở cây mít, sát chỗ đất quán con có vong hồn ngự trên đó. Con mới chuyển về đây sao ko cúng kiếng xin phép,động đến người ta,người ta phá. Rồi bà thầy bày cách cho về làm trang thờ,mỗi rằm mồng 1 hằng tháng phải cúng kiếng,đêm phải hương khói thì sẽ bình thường trở lại. Y như rằng,nghe lời bà thầy bói,bà chủ về làm theo,đặt một khóm thờ trước cổng,thắp hương hằng ngày. Tuyệt nhiên từ đó về sau k còn thấy có hiện tượng lạ nữa. Cuối cùng,4 tháng sau quán ăn đó cũng dẹp :))). Chẳng biết làm sao mà tuy đã thờ cúng đàng hoàng,hương khói đầy đủ mà quán ăn ngày càng ế,cuối cùng bà ta trả quán và về quê. Mấy người xóm tôi bảo,đất nhà ngoại mày ngày xưa đất lớn,cây mít thì đã lâu năm,ông bà cô bác ngự trị ở đó,ai phải thực sự có tâm,có đức,biết trên biết dưới mới làm ăn được. Bằng không,khó mà ăn nên làm ra,chưa kể có khi tán gia bại sản. Và bà chủ kia chỉ trụ được trong vòng 6 tháng.

Xóm tôi cứ mỗi chiều chiều

Thần men đại hiệp cụng nhiều đến khuya

Xóm tôi chiều nào cũng thế,như một thói quen,như một phong tục tập quán,thanh niên trai tráng cùng các bô lão quây quần bên chén bia chén rượu,bàn chuyện market street :)) ( tôi chỉ ra ngồi chơi chứ không uống,vì tôi uống kém cực kì ). Có bữa đó chẳng biết thanh niên nào chơi dại,kiếm đâu ra con búp bê cột sẵn trên cây mít,vì chỗ xóm tôi ngồi nhậu dưới cây mít bị khuất đèn đường,ko được sáng nên ko ai để ý. Hôm đó các bô lão cũng ngà ngà say rồi,đang tám chuyện đất đai,thanh niên Út xóm tôi kéo sợi dây ở sau,con búp bê rơi xuống giữa bàn,các bô lão được một phen hú hồn,tuôn đầu chạy tán loạn. Có bô lão cũng hơn sáu mươi tuổi,vứt luôn cả dép. Khung cảnh lúc đó hết sức hỗn loạn nhưng cũng đây vẻ ma mị. Dưới ánh trăng mờ ảo,các bô lão chơi trốn tìm.

Đâu đó còn văng vẳng tiếng chửi "DM".