Chương 34: Đêm kinh hoàng tại rừng #4 : Viện nghiên cứu đây rồi.

Cái cửa hầm sập xuống. Khói bụi mù mịt, kèm theo đó là tiếng ho của những người bên trong.

- Khụ...khụ...cái quái gì vậy ?

- Hình như cửa hầm sập rồi !

- Cái gì ? Ai đó bật đèn lên đi.

- Được rồi. Bình tĩnh.

Chiếc đèn pin của Thiên được bật lên. Ánh sáng mập mờ chiếu trong cái hầm mỏ. Phải, trước mắt họ, một đống đất đá chặn lại trước cửa hầm. Đạt thoáng bất ngờ, nghiến răng một cái rồi quay ra đằng sau hỏi :

- Trong này còn lại bao nhiêu người ?

- Tôi !

- Còn tôi.

- Uhm. - Giọng Ellie vang lên.

- Cái gì ? Bốn người ?

Phải, tính cả Đạt mới là bốn người, số người còn lại có lẽ...

Chợt, một tiếng nói vang vọng lại từ bộ đàm của Đạt :

- Alo ? Alo ? Có ai đó không ?

- Có ! Mọi người ổn chứ ?

- Chúng tôi ổn nhưng mà kẹt ở ngoài mất rồi !

-......Được rồi. Nhanh đi tìm nơi nào an toàn ẩn lấp rồi gọi cho tiếp viện đi.

- Rõ !

- Được rồi ! Hết !

Cái bộ đàm được tắt, tiếng tút tút vang lên, nhưng đủ làm xao động không khí bên trong của mọi người.

- Giờ sao ? - Thiên hỏi.

- Có lẽ là chúng ta phải đi tiếp thôi.

- Ừ.

Mặc kệ cho những lời trao đổi của Thiên và Đạt, Ellie tiến sâu vào hầm mỏ. Cô bé quay lại và nói :

- Mọi người đi được chưa vậy ?

- Được rồi. Ta đi thôi. - Đạt nhấc khẩu AK lên rồi bước đi.

Thiên cũng nhanh chóng lấy súng của mình để đi. Ơ, nhưng mà ? Khẩu M14 đâu rồi ? Thiên nhìn xung quanh, không có cái gì ngoài bụi và đất. Kiểu này chắc là khẩu súng kẹt bên ngoài rồi !

- Chết tiệt !

- Thiên, cậu làm gì vậy ? Đi thôi.

Thiên mặc kệ khẩu súng, Thiên nhanh chóng trở lại hàng ngũ. Ít ra vẫn còn cây katana sau lưng mà.

- Có ai còn dư khẩu súng nào không vậy ? - Ellie hỏi.

- Súng em hết đạn à ? - Người lính đi cùng Đạt hỏi.

- Không, cái tên kiếm sĩ kia đánh rơi súng của mình rồi.

- Kiếm sĩ à ? - Đạt tự đặt câu hỏi.

Sau đó, mọi người đều quay ra nhìn Thiên, ngoài anh ta ra thì còn ai dúng kiếm nữa ? Thiên ủ rũ trả lời :

- Ừ. Tôi đánh rơi súng rồi.

Anh lính kia lôi ra trong ba lô một khẩu shotgun và một túi đạn ra ném cho Thiên :

- Có khẩu súng hoa cải này, cậu dùng tạm đi.

- Ừ. Cảm ơn.

Có khẩu súng trên tay Thiên thấy mình tự tin hơn khi đối đầu với đám zombie hung hãn kia. Nhìn kĩ trên tay Thiên chính là một khẩu súng quen thuộc Remington 780. Một dòng shotgun được sử dụng cực kỳ nhiều ở Mĩ.

- Tôi lụm được cái này ở xác đống "ba que" đấy. - Anh lính kia nói.

- Ha ha. - Thiên miễn cưỡng cười đáp lại.

- Haiz.... - Đạt thở dài.

Nhét những viên đạn vào trong khẩu súng, Thiên kéo cái cò đánh khí của khẩu shotgun lên :"Roạch !", một tín hiệu cho biết khẩu súng này đã sẵn sàng cho đám thây ma ăn kẹo đồng.

Nhóm bốn người tiếp tục bước đi trong bóng tối, ánh sáng đèn pin mập mờ rọi quanh cái hầm. Khung cảnh ở đây cũng chẳng đặc biệt cho lắm. Hầu hết đều là những cái cột mục rữa chống nóc hầm, vài chiếc mũ công nhân bỏ lại, thỉnh thoảng lại có vài cái xe mỏ, cuốc chim, hoặc cái khoan máy nào đó. Bụi đất cứ thỉnh thoảng rơi xuống khiến cho Thiên cảm tưởng như cái hầm này sắp sập tới nơi rồi. Dù sao, nó cũng bỏ hoang khá lâu rồi mà.

Bước đi chầm chậm của những con người, tiếng giày đi trên nền đất vang lên. Bỗng, một thân ảnh chạy ngang qua mọi người.

- !

Tất cả đều giương súng lên, sẵn sàng bắn kẻ nào dám xuất hiện.

"Khè, khè, khè,...", tiếng kêu của con zombie vang lên.

- Quả nhiên... - Thiên nói thầm. Con zombie lộ cái mặt nó ra, một khuôn mặt bị thối rữa quả nửa, cái bộ quần áo trên người gần như rách bằng sạch, chừa lại cái quần đùi của nó. Không để nó làm một thứ gì, khẩu shotgun của Thiên đưa ngay lên. "Đoàng !", một tiếng chát chúa vang lên. Mười viên bi sắt trong ổ đann shotgun bắn ra, cứa nát đầu của con zombie, não và máu văng ra bức tường. Vệt máu kéo dài gần lên nóc hầm.

- Ghê quá. - Ellie nói.

- Ghê thật sự. - Đạt cũng chèn thêm vào.

Thiên cũng chỉ biết chịu, trông ghê thật. Nhưng mọi thứ đâu chỉ có vậy, tiếng súng vừa nãy đã kích động cái gì đó. Ánh mắt đỏ lòm từ trong bóng tối rọi đến nhóm người. Ellie nhanh chóng rút khẩu tiểu liên MP5 ra. Đạt và anh lính kia dương súng lên. Đám zombie từ trong hầm bắt đầu ùa ra.

- Bắn ! - Đạt thét.

Tiếng đạn liên tục vang lên, tiếng tiểu liên, shotgun, súng trường hòa trộn vào nhau. Tạo nêm bản hòa tấu của cái chết. Xác zombie liên tục ngã xuống, có cả những con Licker bò trên nắp hầm cũng bị bắn hạ xuống.

- Thay đạn. Yểm trợ tôi. - Đạt nói.

Thiên hướng mũi súng qua phía trước, một con Licker lao tới, vừa lúc, họng súng shotgun cắm thẳng vào mồm nó. Và "Đoàng !", não và máu lại phun ra, cái xác ngã gục ra với một cái cổ không đầu. Đám zombie hung hãn nãy giờ liên tục bị dính đạn ngã gục xuống. Hơn chục con zombie đã bị quét sạch. Đạt tiến tới gần đống xác :

- Đây là xác bọn ba que này. Vậy là phía trước có cái gì rồi.

- Được rồi. Đi thôi, hãy cẩn trọng, phía trước có vẻ vẫn còn zombie đấy.

Nạp lại đạn vào khẩu shotgun, Thiên bước đi cùng nhóm người. Mệt nhọc nhất vẫn là cái việc lôi viên đạn shotgun từ tronv túi đạn ra rồi lại nhét vào lỗ đạn dưới khẩu súng, rồi khi nạp xong 8 viên lại phải kéo cái cò đẩy khí. Mỗi khi bắn một viên lại phải đẩy cò khí để bắn viên tiếp theo. Gặp mấy con zombie chạy nhanh như Runner hay những con zombie tiến hóa thì chắc chắn là sẽ đi về với cát bụi.

Đi đến một đoạn, có hai đoạn hầm tách ra. Thiên và Đạt nhìn nhau :

- Giờ sao ?

- Có lẽ, ta nên tách ra.

- Ừ. Em thì sao, Ellie ?

- Em sẽ đi theo anh.

- Ừ. Vậy chia nhóm hai hai đi.

Bốn người chia ra làm hai nhóm, nhóm Thiên đi theo đường ddaaud tiên, còn nhóm Đạt sẽ đi theo đường thứ hai. Thiên và Ellie tiếp tục đi vào đường hầm, họ cũng đã nói với nhóm Đạt rằng nếu đường này cụt sẽ quay lại đường kia.

Đi nhanh một chút, cả hai người thấy một cái đường cụt.

- Đường cụt à ?

-....

- Có lẽ chúng ta nên trở về thôi Ellie.

- Không. Chỗ này vẫn còn đường.

- ?

Ellie tiến sát bức tường phẳng lặng, sờ quanh nó rồi, một cái đẩy tay, bức tường tách ra làm hai để lộ một cái cửa sắt lớn mở toang hoang.

- Đây là...., Ellie ? Sao em làm hay vậy ?

- Do may mắn thôi. Anh đừng để tâm. Ta nên đi thôi. Đến nơi rồi.

Trước mặt họ, một cơ sở nghiên cứu lớn với ánh sáng lập lòe, xác người chất thành đống. Những cái xác ba que nằm trên sàn nhà. Mắt mở lớn, không tròng. Thiên bước dần vào trong, Ellie cũng vậy. Đây chính là nơi họ cần tìm rồi.

---------
  • Lời tác : Chap ngắn, căn bản vì dẫn truyện cho nhanh. Với cả, tác lại ốm liệt giường rồi. Bị ho suốt, lại sổ mũi nữa. Khó chịu thật sự. Hứa sẽ đền bù sau.

    Mong mn thứ lỗi cho tác. Cầu LT, đề cử, like, chia sẻ,... cho tác nhanh khỏe. Đùa tý thôi chứ kiểu này ốm hết tết mất.

Thôi, tác ngủ đây, mệt lắm rồi. Mai còn đi học.