Chương 25: Tử chiến Tức thời

Tiếng bom đạn vang khắp cả chiến trường trong khi hàng loạt tên lửa trút xuống như mưa. Đến lúc này đội xanh mới bắt đầu phản công. Những chiếc hạng trung liên tục chạy ngoằn ngoèo né tránh đạn trong khi bên hạng nặng sử dụng hỏa lực khổng lồ của họ để bắn hạ tên lửa trên bầu trời.

Melinda và Janet khéo léo di chuyển về phía trước. Họ lao xuống phía dưới bên trong hố bom để tránh tầm nhìn của địch và nấp đằng sau chỗ núp đề phòng bị bắn tỉa. Mặc dù không phải lúc nào họ cũng bị hỏa lực hạng nặng nhắm đến, nhưng đôi lúc địch cũng khai hỏa về phía họ từ chiến tuyến bên kia. Melinda kiên quyết che chắn cho Janet khỏi mưa đạn bằng chiếc khiên của mình.

“Đám hạng nhẹ của địch chắc là đang đối đầu với trinh sát của đội mình rồi.” Melinda để ý độ chính xác của tên lửa ngày một giảm dần. Do bị tác động bởi Hệ thống Tác chiến Điện tử (ECM) của phe ta, hàng loạt tên lửa bắt đầu rải xuống theo diện rộng, tuy làm hư hại nhiều chiến cơ khác như không đến mức phá hủy chúng hoàn toàn.

“Không biết Jaxon với không quân của anh ta đang làm gì nữa?” Janet rên rỉ trong khi cô đang cảm thấy mình thật vô dụng chỉ biết núp sau chiếc khiên của Melinda. Chiến cơ pháo thủ của cô khó mà bắn trúng kẻ thù đang ẩn nấp sau những chiến hào tạm bợ kia.

“Bọn tôi đang đối đầu với không quân bên kia. Đừng làm phiền bọn tôi.” Người chơi hạng cao nhất trong đội lên tiếng trước khi ngắt liên lạc.

“Janet, cậu sẽ dễ bị trúng đạn hơn nếu cậu cứ tiếp tục tiến lên đó. Cậu hãy ở lại đây và yểm hộ tớ có được không?”

Là một phi công đã qua đào tạo bài bản, cô hiểu được hoàn cảnh của mình, nên cô đành gật đầu mà không nói lời nào.

Melinda đã quan sát khung cảnh trước mặt cô. “Địa hình bằng phẳng. Chiến hào phía trước. Hỏa lực dày đặc. Tớ không nghĩ họ muốn tụi mình đến gần đâu.”

“Chứ mẹ gì nữa Melly. Thứ duy nhất tớ có thể làm bây giờ là núp sau hố bom và hy vọng rằng tụi nó đừng phóng mấy quả tên lửa đường cung xuống đầu tớ. Tớ chọn sai chiến cơ cho trận này rồi.”

Một chiếc hiệp sĩ hạng nặng chạy lại bên Melinda, tấm khiên của anh chàng còn nặng hơn của cô nữa. “Này, cô có kế hoạch gì không?”

“Chúng ta phải xông lên phía trước. Một khi chúng ta nhảy vào lòng địch, chúng ta mới có thể xoay chuyển tình thế được. Ít nhất thì cũng phải ăn miếng trả miếng chứ không thể để chúng ta ăn đạn mãi được.”

“Mấy người nghe cô ấy nói rồi đấy, xung phong!” Chiếc hiệp sĩ gầm lên trong khi vung cây búa lên trời và lao về phía trước.

Melinda chạy qua cỗ máy hạng nặng và giữ tấm khiên của mình về phía trước. Cô kiểm tra cảm biến của mình để xem liệu đội họ có đi theo hay không, và khi cô thấy họ chỉ tiếp tục di chuyển giữa các hố bom thì bắt đầu trở nên kích động. Họ đã tiến vào phạm vi phù hợp để khai hỏa súng máy của họ để gây ra sát thương cho địch. Cô đập cây chùy vào tấm khiên mạnh đến mức gần như làm móp méo nó luôn.

“Đứng lên anh em! Tiếp tục xông lên và đừng ngừng lại cho đến khi chạm mặt địch!”

Mặc dù cô ấy chỉ là một chiếc chiến cơ như mọi chiếc khác trên chiến trường, nhưng bằng cách nào đó, hình dáng bắt mắt của chiến cơ cô dường như thu hút nhiều ánh nhìn hơn bình thường. Chiếc mũ giác đấu ánh đỏ khiến cô trông như một chiến binh dũng cảm truyền cảm hứng cho những người khác làm theo. Dù sao thì đa số người chơi đều là dân kì cựu hoặc người chơi chuyên nghiệp, cho nên họ biết mình đã rơi vào vùng bom đạn chết chóc của kẻ địch tệ đến mức nào. Họ gạt đi nỗi lo lắng của mình và bắt đầu đi theo người cầm khiên ở phía trước.

Có lẽ địch đã nhận ra chiến cơ của Melinda đang dẫn đồng đội xung phong, nên hỏa lực địch dần nhắm về hướng của cô. Cô tận dụng khả năng di chuyển của mình tốt nhất có thể, cố gắng lạng lách đánh võng sang hai bên để tránh đạn của địch. Tuy nhiên, cô không có cơ động như chiến cơ hạng nhẹ, cho nên khá nhiều đạn pháo và tia laser bắn trúng tấm khiên khổng lồ của cô. Một viên đạn pháo cỡ nòng lớn thậm chí còn làm nổ tung góc phải của tấm khiên, khiến nó bể thành từng mảnh, suýt nữa khiến cô ngã xuống đất.

“Đứng dậy!” Anh chàng hiệp sĩ hạng nặng vừa hét lên vừa nhảy ra phía trước, đưa thân chắn đạn trong khi cô lấy lại thăng bằng.

“Khiên của tôi vẫn có thể chịu đòn thêm tí nữa.” Cô lại tiếp tục phóng lên, và chạy nhanh hơn nữa, sau khi đi ngang qua chiếc hạng nặng vẫn đang tiếp tục lê bước phía sau. “Chúng ta đi được nửa đường rồi. Còn một chút nữa thôi là có thể đấm vỡ mặt bọn nó rồi anh em.”

Melinda ngày càng có một niềm mong muốn mãnh liệt là được đấm thẳng vào mặt chúng nó. Cô quên mất rằng đây vẫn chỉ là trò chơi, và tính mạng của cô không thực sự bị đe dọa, cô thậm chí còn quên ghi chú nhận xét của mình để viết báo cáo nữa. Không, thứ duy nhất trong tâm trí của cô lúc này chính là tả xung hữu đột giữa làn đạn của địch mà thôi.

Tấm khiên lắp giáp HRF của cô cũng bắt đầu nứt nẻ từ những tác động của đạn súng trường bắn từ bên kia. Những tia laser cũng gia tăng thiệt hại ngày một trầm trọng hơn bằng cách làm tan chảy các vết nứt ấy và khiến nó lan ra rộng hơn. Tấm khiên thì cũng dày đấy nhưng dù sao thì nó cũng được làm từ hợp kim kém chất lượng và không thể nào tránh khỏi việc phần nửa dưới bị hủy hoại hoàn toàn một khi đã nhận quá nhiều hỏa lực.

“Chết tiệt!”

Chính cái phần bị bể của tấm khiên lại khiến cô mất thăng bằng, và một số tay súng tinh mắt ngay lập tực hạ ống nhắm xuống và bắn trúng chân cô. Cô có thể chống đỡ tia laser bắn đến, nhưng những quả đạn pháo cỡ lớn lại càng làm làm cô dễ chao đảo hơn. Nhờ vào khả năng điều khiển khéo léo nên cô mới có thể vượt qua những giây phút bế tắc này. Sau khi cô lấy lại được thăng bằng, cô lại lao về phía trước và áp sát chiến hào của kẻ thù. Cô giơ cây chùy bằng cánh tay còn lại và gầm lên.

“Đập đầu chúng đi anh em!”

Những tiếng la hét xung trận từ những người chơi khác trong đội cũng vang lên sau khi họ đã thu hẹp khoảng cách với địch. Đội xanh đã mất 9 chiến cơ trong lúc xung phong, nhưng cuối cùng họ cũng đã đến được chiến hào, nơi mà vũ khí tầm xa cũng địch không còn mang lại ưu thế tác chiến. Rõ ràng phe địch không hề sở hữu chiến cơ đánh cận chiến nào. Tuy nhiên, một chiếc chiến cơ Công vệ xuất hiện trước mặt Melinda và khai hỏa khẩu shotgun cỡ lớn về phía bóng dáng của cô.

“Mình vẫn có thể chịu được!” Melinda lên tiếng chắc nịch sau khi cô thấy chiếc khiên nứt nẻ của mình bể thành từng mảnh. Cô liền ném phần còn lại của chiếc khiên về phía chiến cơ bắn khẩu shotgun, và khiến nó giật mình trong tích tắc. Cánh tay của chiến cơ cô bắt đầu vung xuống, khiến cho cây chùy lao xuống đầu kẻ thù theo một vòng cung nguy hiểm.

Khẩu shotgun của hắn kêu lên sau khi Melinda tung đòn hiểm ác, đánh lạc hướng đối thủ của mình trong khi cô vung cây chùy xuống sâu hơn và đập bể vũ khí chính của hắn. Tuy nhiên, cách cô lao tới cũng tạo sơ hở để tên Công vệ nắm bắt cơ hội phản pháo bằng cách giơ hai tay của hắn lên. Những cái lỗ nóng rực trên cổ tay của hắn phun ra luồng lửa nóng hổi như ống xả động cơ của tàu vũ trụ.

“Ahh!”

Melinda vụng về lăn sang chỗ khác, hất văng bùn và dung dịch gây cháy khắp mọi hướng. Vào khoảnh khắc chiếc Công vệ định nhắm vào cô một lần nữa, một loạt đạn pháo bắn trúng vào thân của nó, và đẩy nó lùi lại và xen vào nỗ lực lực hạ gục đối thủ của nó.

“Cảm ơn Janet!”

“Không có chi!”

Trước khi đồng bọn của địch lao tới vây hãm cô, Melinda quyết tâm phải kết liễu tên Công vệ này. Cô lao thẳng vào mặt hắn và đập cây chùy vào cổ tay trái, vô hiệu hóa súng phun lửa của địch. Vẫn lao về phía trước, cô sử dụng tay không còn lại để bắt lấy cánh tay kia của địch, giữ cho nó không quay khẩu súng phun lửa còn lại về phía cô.

Sau đó cô tiếp tục đập cây chùy vào cái bản mặt của chiến cơ địch để phá hủy các cảm biến chính của nó trước khi vung nó xuống thấp hơn nhằm làm phi công trong buồng lái mất khả năng lái chiến cơ. Chiếc Công vệ hạng nặng phần lớn vẫn chống đỡ cây chùy của cô ấy, nhưng lực tác động uy lực của cô khiến phi công địch bị sốc tới mức gần như bất tỉnh. Sóng xung kích truyền qua bộ giáp có thể gây chết người một khi nó đạt đến cường độ nhất định.

Sau khi chắc chắn rằng cô đã hạ gục tên phi công bên trong, Melinda thả tên hạng nặng xuống và đối mặt với một cặp chiến cơ xạ thủ cầm súng trường laser hạng trung. Chúng đã định bắn cô trong lúc cô còn đang vật lộn với đồng minh của chúng, nhưng với sự bại trận của đồng đội mình giờ đây đã tạo cho hai tên địch tầm bắn rõ ràng. Trong khi cô lập tức xông đến, Melinda giơ nắm đấm của mình lên và nạp năng lượng cho khẩu pháo laser của mình.

Cả ba người đồng loạt khai hỏa khẩu laser. Hai bên đều điều chỉnh vũ khí của mình đến mức giới hạn cho nên sát thương mà tất cả người chơi nhận phải đều khiến cho một số hệ thống bị gặp trục trặc. Tuy nhiên, Melinda vẫn kiên trì thu hẹp phạm vi trong đến khi tiến vào tầm đánh cận chiến. Hai tên xạ thủ kia vứt khẩu súng của chúng và rút ra cặp dao tác chiến, nhưng trước khi chúng kịp làm gì, Melinda tông vào vai một chiếc trong khi đập cây chùy vào tay cầm của chiếc chiến cơ kia, chuyển hướng đi của nó.

Chiếc chiến cơ bị tông trúng lăn ngửa ra sau, con dao của nó chỉ để lại một rãnh sâu trên phần thân trước dày dặn của chiếc Marc Antony. Hắn cố vươn tay lấy khẩu súng lục để bắn cô, nhưng trước khi hắn kịp thực hiện dã tâm đó thì đồng đội hiệp sĩ hạng nặng cuối cùng cũng đến chỗ chiến hào với một cú nhảy cực ngầu lòi và hạ cánh ngay trên chiến cơ bị ngã ban nãy. Cả chục tấn thép đè nát nó thành từng mảnh. Và thế là xong đời tên địch.

Melinda đã chuyển sự chú ý của mình sang tên xạ thủ thứ hai, kẻ đang cố gắng chạy lên địa hình cao hơn. Melinda không hề buông tha con mồi của mình mà lao về phía trước để tóm lấy chiếc chiến cơ đang chạy trốn và giã nó nhừ tử bằng cây chùy nát bét và méo mó của mình.

“Chết đi thằng khốn!” Cô gầm lên trong khi biến cỗ máy địch thành phế liệu. Cô tận dụng khoảng khắc để khai hỏa tia laser bằng cổ tay còn lại, đốt cháy hoặc làm tan chảy hàng tấn linh kiện quan trọng của chiến cơ địch.

Đội của cô đang sắp sửa áp đảo hàng ngũ của địch, thì một loạt đạn pháo và laser từ trên cao trút xuống như mưa. Cuộc tấn công bất ngờ khiến đội xanh bị một phen hoảng loạn, gây cản trở đà tấn công như vũ bão của mình. Đội đỏ liền tận dụng thời cơ để rút lui.

“Bọn top đầu mà như thế đấy.”

“Cái đám độc cô cầu bại chết tiệt! Đi mà chơi đấu trường nếu bọn mày cứ thích tỏ vẻ anh hùng như thế.”

Giờ đây đội xanh không còn không quân nào khác, đối thủ của họ hoàn toàn chiếm ưu thế trên không. Không quân của đội đỏ bay rất cơ động nên sẽ rất khó để bắn hạ chúng.

Thế thì thà tiêu diệt bọn bộ binh trước tiên còn tốt hơn.

“Đừng để bọn chúng rút lui!” Melinda hét lên trong khi cô lại lao về phía trước mặc cho cỗ máy của cô ăn một vài viên đạn gây lõm giáp từ bọn không quân phía trên. Với một tiếng gầm gừ bực bội, cô kích hoạt bệ phóng trên vai của mình. Với lượng hỏa lực mà bọn phi chiến cơ bắn về phía cô, cô gặp chút khó khăn trong việc khóa mục tiêu. Cô lập tức phóng toàn bộ tên lửa của mình lên trời. Cô thậm chí còn không thèm quan tâm liệu nó có trúng mục tiêu hay không, Melinda liền tháo ống phóng ra khỏi vai, giải phóng bớt trọng lượng trên người.

“Chặn bọn không quân lại.” Janet nói qua kênh liên lạc trong khi lực lượng phòng không của đội họ bắt đầu hỗ trợ lực lượng chính từ phía sau. Đạn lửa từ những khẩu súng đại liên thanh xé toạc không trung trong khi hàng loạt tên lửa hành trình khóa mục tiêu để tiếp tục gây ra sự hỗn loạn trên bầu trời.

Xui xẻo thay, địch đã lui về phòng tuyến thứ hai thành công, nơi một lượng chiến cơ mới dự trữ đã thay thế cho đồng đội bị đánh tơi tả của chúng. Những loạt đạn mới lại bắt đầu trút xuống, ngăn cản bước tiến công của đội xanh.

“Mấy người đứng đó làm gì? Xông lên!” Melinda vừa hét vừa phóng cỗ máy mình lên phía trước. Cô giơ cây chùy đã gãy một nửa của mình lên bằng một tay trong khi dùng tay kia bắn phá các vị trí của kẻ thù bằng laser. Khi khẩu pháo laser trở nên quá nhiệt do bắn liên tục, cô ném cây chùy sang tay kia và tiếp tục khai hỏa khẩu pháo ở cổ tay còn lại.

Chiếc Marc Antony luôn mang áo giáp nặng hơn bình thường so với mác hạng trung, nhưng áo giáp của chiến cơ cô bắt đầu xuất hiện một số vết nứt. Mắt trái của nó bị phá hủy thành trăm mảnh trong khi công suất phát điện của lò phản ứng bị giảm đi một phần ba. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng kéo cỗ máy của mình đến phòng tuyến thứ hai của địch với hai khẩu pháo cổ tay nóng hổi do nhiệt tích tụ.

Bên địch đã sẵn sàng đấu với cô. Một kiếm sĩ liền tiếp cận trong khi bắn một khẩu súng đạn đạo. Những viên đạn nặng nề va vào phần ngực bị thiệt hại của chiến cơ cô, khiến cho phần hư hỏng trở nên trầm trọng hơn và cũng khiến cô bị loạng choạng đôi phần. Vào lúc tên kiếm sĩ kia đến gần, vũ khí của hắn đã nhắm vào khoảng trống trên áo giáp cô.

Melinda ném cây chùy nát bét của mình vào kẻ thù đang đến gần. Nó bật ra khỏi cỗ máy, khiến nó giật mình và di chuyển chậm lại. Melinda tận dụng thời điểm đó để bật ngược lại trong khi bắn khẩu laser đã được sử dụng quá mức an toàn của chúng. Tia laser chỉ làm tan chảy một vài chỗ trên thân của tên kiếm sĩ kia, cũng chẳng mang lại hiệu quả gì cho cam do độ chính xác kém trong khi cô vừa bắn vừa di chuyển.

“Đằng kia!” Cô hét lên đắc thắng sau khi nhặt một thanh kiếm từ một chiến cơ bại trận khác. Với thanh kiếm trong tay, cô đỡ đòn tấn công thứ hai của địch. Với một vài thao tác khéo léo, cô đã tránh được đà tiến công của hắn và làm chệch hướng lưỡi kiếm của chiến cơ địch. Đồng thời, cô duỗi chân ra để khiến nó ngã sấp mặt xuống vũng bùn, và rồi để cho trọng lực và quán tính lo phần còn lại.

“Ai nữa!?” Cô gầm lên trong kênh chung như đang khoe mẽ chiến thắng của mình. “Đây mà là người giỏi nhất của đội đỏ hả?!”

“Đối thủ của cô là tôi!” Một giọng nói hậm hực vang lên khi một thanh kiếm giáng xuống từ trên không trung.

Một chiếc phi chiến cơ hạng trung lao xuống với toàn bộ trọng lượng của nó cầm lấy thanh kiếm mà tung đòn. Nhận được cảnh báo từ các cảm biến tuy bị hư hỏng nhưng vẫn hoạt động được một chút, Melinda né tránh trong gang tấc, nhưng vẫn không may để lại cánh tay trái và một phần vai phía sau. Bất chấp thiệt hại thảm khốc, chiếc Marc Antony vẫn giữ được đa số chức năng của nó, không bị tổn thất quá nhiều về hiệu suất ngoại trừ phần chi bị cắt rời.

“Vậy anh là người đánh bại không quân của đội tôi.” Melinda cất tiếng trong khi cô đang cố gắng tiến hành bất kì biện pháp khắc phục thiệt hại nào cô có thể làm từ buồng lái nóng hổi của cô.

“Người nào việc đó thôi.” Không quân địch trả lời sau khi hắn tháo đôi cánh bị hư hại ra khỏi lưng chiến cơ của mình. “Chỉ tiếc là đồng đội trên mặt đất của tôi chỉ là cục tạ mà thôi. Tôi sẽ tự mình quét sạch hết tất cả, bắt đầu từ cô và mấy cái chiêu trò tăng sĩ khí của cô.”

“Chắc anh cũng phải đánh giá tôi cao lắm mới nghĩ tôi có thể giữ phong độ thế này.”

“Cũng hay là cô cũng bị hư hại sẵn rồi. Tôi tới đây chỉ để kết liễu cô thôi.”

Không cần nói thêm lời nào khác, cả hai lao vào đụng độ nhau, kiếm đối kiếm. Chiếc phi chiến cơ sở hữu hầu hết các lợi thế tác chiến, do nó cơ động hơn và vẫn còn đủ tứ chi lành lặn. Tên phi công cũng trình diễn kiếm kỹ tinh xảo mà chỉ có thể tôi luyện qua hàng trăm trận chiến liên tục.

Chiếc chiến cơ từng biết bay hung hãn tìm cách xé nát chiếc Marc Antony thành nhiều mảnh. Melinda sử dụng hết thời gian để tập trung cực độ vào việc phòng thủ và thỉnh thoảng bắn tia laser từ cổ tay để kiềm hãm cuộc tấn công dữ dội. Chiến thuật hợp lý nhất bây giờ là đợi cho đến khi Janet hoặc một số đồng đội khác tới giúp một tay.

“Mình không cầm cự nổi.” Melinda nghiến răng thừa nhận. Cô vứt bỏ mọi sự dè đặt của mình và ném thân mình về phía trước.

Tên phi công vô địch kia phản ứng quá nhanh, cứ như thể đã lường trước hành động của cô. Melinda gần như không thể tiếp cận đối thủ của cô, cho nên cô phát huy tối đa kỹ năng điều khiển của mình và bật chiếc chiến cơ nặng nề của mình lên phía trước lần nữa. Hành động bốc đồng đó khiến cô tự gieo thân mình vào thanh kiếm của kẻ thù. Tuy nhiên, cô đã chủ ý chọn vị trí bị đâm vào bộ phận kém quan trọng hơn như là pin năng lượng. Kết quả là cánh tay còn lại của Melinda có thể tự do chém thanh kiếm thẳng xuống dưới.

Cú chém đầu tiên xẻ đôi đầu chiến cơ địch. Cú chém thứ hai cắt xuyên qua lớp giáp mỏng và phá hủy động cơ của nó, khiến cỗ máy bất động. Cú đâm thứ ba xuyên qua thân trước và ra sau lưng. Máu đỏ nhuốm lên thanh kiếm do cô cố tình nhắm vào buồng lái của phi công địch.

Với tiếng thở dài mệt mỏi, cô quan sát phần còn lại của trận chiến. Hầu hết không quân địch đã bị bắn hạ, giờ đây thắng bại đều trông cậy vào bộ binh. Đội đỏ giành được lợi thế quyết định ngay từ đầu trận bằng cách vô hiệu hóa chiến cơ đội xanh ở tầm xa. Còn đội xanh thì rõ ràng có lợi thế trong cận chiến và đã phản công thuận lợi, mang lại thành quả to lớn cho cục diện trận chiến.

“Tụi mình thắng chưa?”

Địch cũng không còn nhiều chiến cơ nữa. Ngay sau đó, chỉ còn lại một tên địch duy nhất từ đội đỏ vẫn đang chống cự. Melinda cố gắng lùi lại để hỗ trợ, và chỉ khai hỏa khẩu laser cổ tay đã sử dụng quá mức bất cứ khi nào tên địch lộ sơ hở. Một quả đại pháo xé toạc cái chân của chiến cơ địch, khiến nó ngã nhào xuống đất. Những đồng đội của cô giờ lao vào nó như đàn kền kền săn mồi vậy. Kẻ sống sót cuối cùng của đội đỏ đành phải chịu thua trước khi bị kết liễu trước sự chứng kiến của toàn đội.

[Đội Xanh đã giành chiến thắng]

Melinda dụi mắt khi cô dần mất cảm giác hưng phấn ban nãy. “Trò chơi này lúc nào cũng căng thẳng như thế này à? Mình thích chơi trò này hơn mình tưởng.”

Bất chấp bộ dạng nát bấy của nó, chiếc Marc Antony hoạt động khá tốt đối với một cỗ máy 5-sao, mà còn được giảm giá nữa. Ngay cả trong tình trạng bị hư hỏng và mất đi một cánh tay, cỗ máy vẫn toát lên vẻ thống trị, đặc biệt là khi nó đã rời khỏi chiến trường. Cứ như thể nếu cho cỗ máy tắm máu của kẻ thù sẽ cho phép cỗ máy trưởng thành hơn vậy.

“Vô lí.” Melinda lắc đầu. “Mình không biết Ves làm cách nào nhưng mình thật sự muốn nhảy vào nó và chơi thêm trận nữa mới được.”

Giọng Janet vang lên từ kênh riêng tư của họ. “Cậu. Thật. TUYỆT VỜI!”

Trong khi Janet lảm nhảm miêu tả cách Melinda bón hành cho đối thủ thành từng mảnh, cô nàng nhân vật chính vẫn đang phân tích trận đấu vừa rồi. “Mình không biết tại sao nhưng trò chơi này ngày càng thực tế hơn rồi. Chắc là mình bị ảnh hưởng bởi tính chân thực của trò chơi này cũng nên.”