Chương 26: Thật sự chuyển lớp

Mạnh Yên Nhiên sau đó lại nghiêm túc bổ sung:“Đợi khi nó lớn lên rồi sẽ có rất nhiều quả, đây là giống quýt ngọt đấy. Quả của nó, nhất định là ngọt ngào. Còn nữa, khoảng thời gian chờ đợi cây này ra trái chính là ý nghĩa, cậu chăm sóc nó liền nhớ tới tôi. Dù sao… tôi cũng thích ăn quýt mà.”

Thời Yến Lãng lại nhướng mày trả lời: “Vậy là quà cho cậu hay quà cho tôi ? Tôi vừa phải tưới nước, vừa phải chăm sóc nó. Đợi nó ra quả rồi thì cậu lại là người được hưởng lợi.”

Mạnh Yên Nhiên cũng ngồi xuống, lấy cái xẻng đào đất nho nhỏ giấu sau bụi cây lớn ra bắt đầu xới đất, miệng bô bô không ngừng: “Sao cậu không nghĩ tích cực lên, nó có ý nghĩa với cậu vì nó gắn bó lâu dài trong quá trình chăm sóc. Còn có ý nghĩa với tớ là vì tớ rất thích ăn quýt. Một món quà ý nghĩa như vậy mà tớ còn nghĩ ra được có phải đặc biệt thông minh hay không?”

Thời Yến Lãng giật lấy cái xẻng trong tay cô, bật cười: “Đưa đây, tôi làm cho. Cậu đi lấy nước đi.”

Lại nói thêm: “Vậy cậu cũng không nghĩ thử xem, một cuốn sách cũng có ý nghĩa vậy thôi. Trong lúc cậu dùng sách không nghĩ đến tôi sao? Sách không mang lại lợi ích cho cậu hả? Cứ cố chấp như vậy làm gì, chẳng phải lý do đơn giản là cậu không thích sách vở thôi à.”

Mạnh Yên Nhiên nhíu mày, đáp trả: “Sao có thể so sánh như vậy được. Cho dù có ý nghĩa nhưng cậu thử nghĩ mà xem món quà của cậu vừa đau đầu vừa nhàm chán, tặng tớ nhiều năm liền như vậy rất vô vị cậu có biết không?”

“Thời Yến Lãng cậu đừng xới mạnh như vậy, đứt hết rễ đấy.”

“Cậu có thể im lặng cho tôi tập trung làm việc được không?”

“Cậu chẳng có chút tin cậy nào đối với tớ, như thế thì sao tớ có thể an tâm giao cây quýt ngàn vàng này cho cậu được?”

“Mèo con à, cậu mới là người không đáng tin cậy…”

“…”

Đêm hôm ấy hai người đã âm thầm trồng xong cây quýt đó. Trong lòng Mạnh Yên Nhiên còn đặc biệt kích động như chính mình đã đạt được thành tựu gì to lớn lắm, cứ suy nghĩ mãi về chuyện sau này nên không sao bước vào giấc ngủ được.

Nửa đêm đi trồng quýt, chắc chỉ có mình hai người mới dám làm. ‘Bao giờ, đến bao giờ thì mình mới có đủ can đảm để nói thích cậu đây? Liệu cậu có đang nhớ về tớ không, như cách tớ đang nhớ về cậu. Thời Yến Lãng, ngủ ngon.’

Kỳ nghỉ hè trôi qua với thật nhiều điều bất ngờ. Và Mạnh Yên Nhiên đã có một kì nghỉ hè đúng nghĩa, điều đó được chứng minh trong kết quả khảo sát đầu năm. Kết quả của Mạnh Yên Nhiên quả thực khiến người ta kinh ngạc. Làm sao cô ấy có thể tụt hạng một cách bất thường như thế?

Người ta thường nói cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, bởi lẽ đó là lúc ta đủ lớn để trải nghiệm những cảm xúc mới chớm của tuổi trưởng thành, nhưng lại vẫn còn non nớt để va đập với những sóng gió cuộc đời. Thế nhưng, khoảng thời gian cấp ba lại trôi đi thật nhanh chóng, đến khi ta kịp nhận ra thì thời gian đã trôi qua kẽ tay, trở thành cái ta không thể theo đuổi, nắm giữ.

Mạnh Yên Nhiên bây giờ đã trở thành học sinh lớp mười một, nhưng mà xung quanh cô lại tràn ngập phiền não. Bước vào lớp mười một đã xem như là bước một chân vào trận chiến với việc thi đại học.

Lịch học trên lớp dày đặc hơn, cô càng lúc càng cảm thấy bản thân mình không theo kịp. Ba mẹ cũng sớm phát hiện ra vấn đề của cô, thay nhau động viên và khuyên cô chuyển lớp. Mạnh Yên Nhiên biết mình không có tư duy tốt, theo ban tự nhiên sẽ cực kì vất vả. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến việc chuyển lớp, cô chỉ thấy lòng mình thật sự không nỡ.

Rồi thi khảo sát, thi nửa kì, thi cuối kì một, Mạnh Yên Nhiên là con của các thầy cô thâm niên trong trường nên đặc biệt được quan tâm. Rồi ai cũng khuyên cô nên chuyển lớp. Vấn đề này đối với cô thật quá mệt mỏi. Cho đến một hôm, trên đường đi học về, Mạnh Yên Nhiên đạp xe song song bên cạnh Thời Yến Lãng bất chợt hỏi cậu: “Cậu nói xem tôi có nên chuyển lớp hay không?”

Thời Yến Lãng dừng xe, quay sang nhìn cô, nghiêm túc nói: “Cậu cảm thấy thôi sẽ nghĩ thế nào?”

Mạnh Yên Nhiên không ngờ cậu ta sẽ hỏi ngược lại cô như thế, ngạc nhiên một chút rồi nói: “Tôi không đoán được nên mới hỏi cậu.”

Thời Yến Lãng đạp nhanh hơn cô, đi trước một đoạn, Mạnh Yên Nhiên đuổi theo sau như một cái đuôi. Lúc họ đi vào hầm để xe, mạnh Yên Nhiên mới có được câu trả lời, cậu nói: “Cậu đừng hỏi tôi, vì câu trả lời của tôi về mặt cơ bản sẽ không đem có lợi cho cậu. Nếu nói cậu chuyển lớp thích hợp hơn, cậu sẽ chuyển sao?”

Mạnh Yên Nhiên thực sự không hiểu rõ ý tứ trong câu trả lời đó, cuối cùng cô cũng không có chọn lựa. Ba mẹ cô cưỡng chế ép cô chuyển lớp. Cô cũng không có cãi lại, ba mẹ Mạnh đều là giáo viên, lương bổng vốn đã chẳng ra sao, lại có mình đứa con gái là cô. Ngược lại cô cũng không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ, sau này cô cũng phải có năng lực tự nuôi sống bản thân và cấp dưỡng cho ba mẹ. Nghĩ đến những vấn đề của tương lai, Mạnh Yên nhiên vẫn là bằng lòng chuyển sang lớp bảy, là lớp mà ba chủ nhiệm.

Cũng may mà bên cạnh cô luôn có sẵn những người bạn. Mạnh Yên Nhiên không thể ngờ rằng Vương Nhược Quân cũng vì cô mà chuyển lớp. Lúc Vương Nhược Quân bước vào lớp bảy, dáng vẻ xinh đẹp, tự do tự tại thật khiến Mạnh Yên Nhiên ngưỡng mộ không thôi. Đời người chỉ cần có một người bạn tri âm tri kỷ như cô ấy là quá đủ rồi. Ngoài ra còn có Lý Gia Tường cũng chuyển từ lớp ba xuống lớp bảy. Chỉ là người bạn, cũng là người mà cô hy vọng có thể sát cánh nhất, cuối cùng lại không thể đi chung đường.

Trước ngày chuyển lớp một hôm, mạnh Yên Nhiên vẫn thản nhiên xem trận đấu bóng rổ của lớp cô với đàn anh khối trên, bạn học trúc mã của cô vẫn như thường lệ, phát huy rất tốt. Mạnh Yên Nhiên bâng quơ hỏi Vương Nhược Quân bên cạnh: “Nhược Quân, cậu học năng khiếu mà, sao lại chọn lớp tự nhiên?”

Vương Nhược Quân vừa ăn kem, vừa lắc đầu nói: “Mình vốn dĩ học múa bale do ngoại hình thôi. Dì của mình nói mình múa bale sẽ rất đẹp, ban đầu chỉ học chơi thôi, kết quả phát hiện mình thực sự có thiên phú. Ba cũng muốn mình học lớp này mà, đương nhiên là mong muốn mình giác ngộ lý tưởng học hành của các học bá lớp mình mà.”

Mạnh Yên Nhiên quay mặt lại, đối diện cô, hỏi: “Tức là cậu muốn học lớp nào cũng được?”

Vương Nhược Quân nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu trả lời cô: “Chắc lão Vương sẽ đồng ý thôi, dù sao ông ấy cũng chiều mình mà, mình muốn gì mà không được.”

Mạnh Yên Nhiên gật đầu tán thành. Vương Nhược Quân vốn là một nàng công chúa, mà công chúa thì phải được quốc vương cưng chiều thôi. Cô nhìn Thời Yến Lãng vui vẻ ghi bàn, khẽ thở dài, tâm sự của cô, ai có thể thông cảm.

“Thực ra nếu cậu muốn chuyển lớp, tớ sẽ đi theo cậu. Chúng ta là bạn thân, chuyện này vốn không tính là gì. Nhưng lý do khiến cậu lưu luyến lớp một không phải tớ không biết, chỉ là không biết nên khuyên cậu thế nào mới là tốt cho cậu.”

“Nhưng vẫn là nói với cậu, tương lai của mình mới là quan trọng, tên trúc mã của cậu sớm muộn cũng sẽ đầu hàng thôi. Nên cứ tin tưởng bản thân mình.”