Chương 37: Tình yêu thầm lặng

Tiêu Tuyết nghe được câu trả lời không ngoài dự đoán, cười khổ một cái rồi kiên định nói: “Thời Yến Lãng, tớ tin rằng chỉ cần tớ có đủ kiên trì, rồi sẽ có ngày cậu thích tớ thôi.”

Cả khán đài vốn đã trùng xuống lại dâng lên như một làn sóng mạnh mẽ, cô gái kiên cường như vậy, thật khiến người ta yêu mến. Thời Yến Lãng im lặng, không đáp lại lui xuống khán đài, hít một ngụm khí lạnh rồi lầm bầm như than thở: “Cậu ấy không tới sao? Bỏ đi đâu rồi?”

Màn tỏ tình kia thật quá táo bạo, Tiêu Tuyết và Thời Yến Lãng đều thầy giám thị giáo huấn một trận.

Mạnh Yên Nhiên một mình đi trên cát, đi cho tới nỗi cẳng chân mỏi nhừ mới phát hiện Lý Gia Tường đi theo sau mình. Đôi chân trần trắng nõn của cô dẫm trên cát, trong lòng lại có một chút bất mãn khó hiểu. Cô nhìn người con trai nãy giờ đi theo mình, ngây ngốc hỏi một câu: “Cậu… sao lại đi theo mình?”

Lý Gia Tường bỗng dưng ngồi xuống dải cát, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ý bảo cô cũng ngồi đi. Thấy Mạnh Yên Nhiên vẫn không động, cậu ta liền giải thích: “Đến đây nhắc nhở cậu về nhà nghỉ trước mười rưỡi.”

Mạnh Yên Nhiên không có thói quan mang theo điện thoại và ví tiền, nghe lời nhắc nhở thì cũng thoáng ngẩn ngơ, hỏi lại: “Vậy mấy giờ rồi? Chúng ta nên về thôi, ba

Mạnh và Vương Nhược Quân sẽ lo đó.”

Mạnh Yên Nhiên vốn định rời khỏi, lúc ngang qua người kia thì cổ tay bị cậu ấy giữ lại. Trong mắt Mạnh Yên nhiên và toàn bộ con gái lớp bảy, Lý Gia Tường là người cực kì ga lăng, ôn nhu ấm áp. Đối với con gái thì luôn giữ khoảng cách, nhận được thư tình cũng coi như không thấy, từ chối con gái cũng rất khéo léo dịu dàng.

Đây cũng là lần hiếm hoi Mạnh Yên nhiên thấy ánh mắt cậu ấy có chút xao động. sau khi nắm lấy cánh tay cô Lý Gia Tường mấp máy môi, một lúc mới thành tiếng: “Ngồi đây một chút, tôi nghe tâm sự của cậu.”

Mạnh Yên Nhiên cũng không từ chối nữa, âm thầm ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Cuối cùng vẫn là Lý Gia Tường mở lời trước: “Cậu có biết hoa cúc Marguerite không?”

Cô không hiểu sao cậu lại nhắc đến loài hoa này, nhìn cậu rồi nhỏ nhẹ nói: “Ngày sinh nhật của tớ có một người vô danh đã tặng cho tớ một chậu. Màu trắng, rất đẹp.”

Lý Gia Tường bỗng ngả người ra sau, hai tay chống lên cát, quay lại nhìn cô hỏi: “Vậy cậu có thích không?”

Màn đêm giống như chiếc chăn màu nhung tím kéo xa tới tận chân trời khiến cô có cảm giác như mình đang ở rất gần, rất gần mặt trăng. Ánh trăng màu bạc nhuộm màu lên cảnh vật, tiếng sóng vỗ rì rì bên tai, Mạnh Yên Nhiên cũng quay đầu lại. Ánh mắt của cô va vào sự tịch mịch của đôi mắt ấy, cô thoáng ngạc nhiên: “Không lẽ là cậu tặng?”

Lý Gia Tường không có trả lời câu hỏi của cô mà lại hướng câu chuyện theo một lối đi khác, hướng mắt ra xa, giọng nói đều đều không rõ cảm xúc: “Cậu đã bao giờ nghe về truyền thuyết nguồn gốc loài hoa này chưa?”

Mạnh Yên Nhiên không hiểu những lời cậu ấy nói, chỉ im lặng lắc đầu.

Lý Gia Tường thực sự kể lại cho cô, như một câu chuyện xưa cũ, ánh mắt của cậu ngày hôm ấy vẫn mãi là thứ khiến cô không thể quên được.

“Loài hoa cúc này vốn là một loài hoa dại. Có hai câu chuyện xoay quanh nguồn gốc của nó. Cậu muốn nghe cái nào?”

Mạnh Yên Nhiên không hề do dự trả lời: “Cậu kể cả hai đi. Mình đều muốn nghe”

“Trong tiếng Pháp, cúc họa mi được gọi với cái tên ‘Marguerite’, theo nguồn gốc tiếng Hy Lạp có nghĩa là hạt ngọc trai. Theo câu chuyện được kể lại, vị vua St.Louis đã khắc hình hoa cúc cùng với hoa diên vĩ với thánh giá trên chiếc nhẫn của ông. Chiếc nhẫn này tượng trưng cho tất cả những gì ông yêu quý, cậu đoán xem đó là gì?”

Mạnh Yên Nhiên lần nữa lắc đầu, Lý Gia Tường phát ra tiếng cười trầm thấp, tiếp tục nói: “Chiếc nhẫn tượng trưng cho tất cả những gì ông yêu quý: tôn giáo, nước Pháp và vợ ông - Marguerite.”

“Câu chuyện thứ hai là bắt nguồn từ La Mã cổ đại. Người ta kể rằng Belides là một trong những nữ thần chăm sóc khu rừng. Một hôm, khi Belides đang nhảy múa với người yêu mình là Ephigeus, cô đã lọt vào mắt xanh của Vertumrus, vị thần cai quản các vườn cây. Ông ấy quyết săn đuổi để có được Belides. Để bảo vệ tình yêu giữa hai người và giúp nữ thần Belides, nữ hoàng của các loài hoa Flora đã biến cô thành một đóa cúc trắng.”

“Hoa cúc Marguerite là biểu tượng về một tình yêu thủy chung, trước sau như một. Thế nhưng, cúc họa mi chỉ tươi tắn khi có ánh mặt trời. Đêm xuống thì cánh hoa sẽ cụp lại giống như đang buồn bã, cô đơn. Vì thế mà loài hoa này còn mang một ý nghĩa khác, nó là thứ hoa biểu trưng cho tình yêu thầm lặng, vui buồn sẽ phụ thuộc vào người kia.”

Ly Gia Tường vừa dứt lời thì quay sang đối mặt với cô. Nét mặt cậu không thể bình thản hơn thế, nghiêm túc mà cứng rắn. Trên nét mặt cô gái tràn đầy nỗi hoang mang. Mạnh Yên Nhiên bất giác cắn môi, điều cô không muốn nghe nhất, không muốn biết nhất cuối cùng cũng biết.

Lý Gia Tường chậm rãi trả lời câu hỏi trước đó của cô: “Hoa là do tớ tặng, cậu có hiểu lòng tớ không?”

Mạnh Yên Nhiên thực sự không biết nói gì, cô đột nhiên nhớ lại những hành động trước đây của cậu ấy, rồi cả tin đồn hẹn hò với Vương Nhược Quân nữa. Thì ra tất cả đều không phải, thì ra tất cả những quan tâm ấy, cậu ấy dành tặng cho cô. Nhưng phải làm sao đây? Nhưng phải làm sao để đối diện? Cậu ấy tốt đẹp như vậy, chân thành như thế. Làm sao cô nỡ tổn thương cậu ấy?

Cô cứ im lặng ngồi đó, lại vờ như không hiểu trả lời qua quýt: “Hoa cúc rất đẹp, tớ rất thích chậu hoa. Trước nay luôn chăm sóc cẩn thận.

Sau đó thì vội vàng đứng dậy, nói lời tạm biệt rồi mau chóng rời đi: “Vậy muộn rồi, mình trở về trước.”

Lý Gia Tường vẫn ngồi đó nhìn dáng vẻ chạy đi vội vã của cô thì tự trào phúng. Nhìn đi, cậu thực ra chỉ đáng thương thế thôi. Thích một người không thích mình, yêu một người không yêu mình là một nỗi đau đớn âm ỉ. Vì cậu không biết nên có thể mặc sức tổn thương, giờ cậu biết rồi thì tôi lại tự tổn thương chính mình.

Mạnh Yên Nhiên cố giữ dáng đi sao cho thật bình tĩnh, nhưng cô biết cậu đang nhìn theo cô nên không kìm được mà chạy nhanh hơn. Trong lòng cô bây giờ đang rối như tơ vò. Người mình thích thì bị người con gái khác tỏ tình, người bạn xem như là thân thì lại đột ngột thổ lộ.

Ngẫm lại thì Lý Gia Tường cũng chưa tính là tỏ tình với cô, nhưng ý trong lời nói đã rõ như thế, cô cũng chỉ đành coi như không hiểu. Mạnh Yên Nhiên trở về phòng trễ nhất, vừa vào phòng đã chạy ngay vào nhà vệ sinh, xối nước lên mặt.

Bên ngoài phòng ngủ, bốn bạn cùng phòng của cô đang chơi đấu địa chủ rất ồn ào, thấy cô về cũng hỏi thăm: “Yên Nhiên mau lại đây chơi với tụi mình, Vương Nhược Quân đang thua nặng rồi.”

Mạnh Yên Nhiên dường như chẳng nghe lọt tai câu nào, cứ lấn cấn mãi trong phòng vệ sinh.Vương Nhược Quân thấy biểu hiện của cô có chút không ổn, buông bài xuống xua tay: “Không chơi nữa, không chơi nữa, tớ cụt hứng rồi.”.

Đám bạn nói cô ấy chơi thua nên bỏ cuộc, đáng phạt. Hiện trường sớm trở thành một bãi chiến trường lộn xộn. Vương Nhược Quân muốn tìm Mạnh Yên Nhiên hỏi chuyện cũng không có cơ hội.