Chương 43: Nóng nảy

Bọn Tưởng Vũ và Trần Khải đều không phát hiện ra biểu tình bất thưởng của người bên cạnh. Thời Yến Lãng nét mặt căng thẳng, yết hầu khẽ trượt một cái. Cậu ta đứng dậy trong cái nhìn hết hồn của Tưởng Vũ ngồi bên cạnh.

Thời Yến Lãng căng thẳng đến cực điểm, ánh mắt lạnh nhạt thưởng ngày dường như bốc lên một tầng khí nóng, mất kiên nhẫn: “Là ai tỏ tình với cô ấy?”

Trần Khải thật không ngờ đến cậu ấy sẽ kích động như thế, tròn lòng tự nhiên sinh lên chút lo sợ, tự dưng lắp bắp, căng thẳng “Thì… cái cậu Lý Gia Tường lớp bảy gì đó. Ban cán sự lớp bốn vừa nãy còn đưa tin bọn họ đi nghe giáo huấn về còn nhìn nhau bằng ánh mắt nhu tình nữa cơ.”

Thời Yến Lãng cảm thấy máu mình thực sự đã dồn hết cả lên não mất rồi, rời đi một cách nhanh chóng. Cậu cũng không biết vì sao mình phải chạy, cũng không biết nên tìm cô ấy ở đâu. Chỉ cảm thấy bản thân thực sự đang điên cuồng, điên cuồng vì cô.

Đám bạn còn lại đều ngây ngốc nhìn theo bóng hình vừa rời khỏi, Trần Khải thậm chí còn không dám tin người bạn trầm tĩnh của mình lại có thể nóng vội đến cái dạng này.

Hơn nữa, lý do trở nên nóng nảy mất kiểm soát như thế lại vì một đứa con gái được tỏ tình. Cậu ta lấy cánh tay huých vào chỗ Tưởng Vũ, đờ đẫn hỏi: “Mạnh Yên nhiên gì đó, có thật chỉ là thanh mai của anh Thời không thế?”

Hứa Hoành lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, đây là lần đầu tao thấy cậu ta tự xé đi cái bản mặt thờ ơ, hờ hững của mình, quá kí©h thí©ɧ rồi. Chúng mày nói xem giữa lão Thời với cô bạn thanh mai kia rốt cuộc là có cái gì?”

Trần Khải vẫn nhìn ra cửa, nét mặt thoáng một chút kinh hoàng khoa trương, cậu ta lại lần nữa huých tay Tưởng Vũ. Tưởng Vũ từ nãy vẫn há hốc mồm không nói gì, thấy Trần Khải huých mình thì cao giọng: “Mày huých tao làm gì? Tao làm sao mà biết được, chỉ nghe Hổ mập trong đội bóng thưởng hay nhắc đến tiểu thanh mai này nên mới biết thôi, lão Thời có nói gì với tao đâu.”

Biểu hiện trên mặt của bọn họ ba người như một, đều ghi rõ bốn chữ ‘không thể tin nổi’.

Thời Yến Lãng chạy vọt nhanh ra khỏi phòng học, tiền vào đám đông nhìn khắp xung quanh hy vọng nhìn thấy cô. Nhưng đâu cũng toàn là người, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác xót ruột khó tả. Cậu cứ thể để tuột mất cô rồi?

Cho đến khi thanh tỉnh hơn một chút thì Thời Yến Lãng mới phát hiện ra mình có mang theo điện thoại. Từ hồi Mạnh Yên Nhiên chuyển lớp, ba Mạnh cũng có lần hẹn gặp riêng anh, ông ấy hy vọng cậu có thể tạm thời không làm phân tâm chuyện học hành của Mạnh Yên Nhiên.

Chuyện này nói ra vốn tế nhị, ba Mạnh hiểu con gái mình, lưu luyến học lớp tự nhiên như thế tất cả cũng đều có lý do cả. Cái tuổi mười sáu mười bảy là cái tuổi nhạy cảm dễ khiến con người ta rung động. Cho dù không nói rõ ra nhưng người thông minh như Thời Yến Lãng cũng không thể giả bộ không hiểu. Hai người từ chỗ khác lớp, đi khác xe rồi cả không liên lạc, cậu muốn giữ lời hứa của mình với ba Mạnh, nhưng hình như không thể được rồi.

Thời Yến Lãng do dự một chút liền bấm phím gọi, đầu dây bên kia bận một chút rồi mở máy, hai người đều chìm trong trạng thái im lặng, lắng nghe hơi thở của đối phương. Thời Yến Lãng xoa mi tâm, nhỏ giọng: “Cậu đang ở đâu? Chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Mạnh Yên Nhiên trầm mặc một chút, đã bao lâu rồi cậu không gọi điện cho cô, đã bao lâu rồi cô không được nghe giọng cậu ử một khoảng cách gần thế này. Thời Yến Lãng chết tiệt, chuyển lớp rồi thì không quan nhau sao? Sao không chịu quan tâm cô một chút?

Mắt của cô có chút đỏ, Mạnh Yên Nhiên phải hít một hơi thật sâu mới có thể ổn định được cảm xúc, vững vàng nói: “Mình ở bãi đỗ xe, chuẩn bị về bây giờ.”

Dường như Thời Yến Lãng không chịu được nữa, liền bỏ lại một câu rồi bỏ chạy: “Cậu ở đó chờ tôi, tôi tới liền.”

Từng tiếng ‘tút’ tút’ vang lên, trả lại xung quanh Mạnh Yên Nhiên một bầu không khí tĩnh lặng. Trong lòng cô bỗng dưng lại nhen lên chút cô đơn khó tả, giờ này thì Vương Nhược Quân đang ở đâu? Cô ấy ở đâu khi cô đang chật vật đối diện với những khó khăn này.

Chưa đầy hai hút, khi cô ngoảnh mặt lạ đã thấy dáng vẻ của anh. Bọn họ dường như quay lại khoảng thời gian mới bước vào cấp ba, cậu vẫn là chàng trai đạp gió rẽ sóng, cô vẫn là cô gái vô tư về những tháng ngày phía trước. Bọn họ giống như đều không thay đổi, nhưng cũng chỉ là giông như, tâm tư của bọn họ đã không còn như lúc đầu.

Mạnh Yên nhiên đang dựa người vào cột sắt, ánh mắt đầy ưu tư phiền muộn, khi trong đôi đồng tử ấy xuất hiện hình bóng của anh, nét mặt của cô càng trở nên nối rối. Cô bất chợt đứng thẳng người. Người thiếu niên trước mắt vẫn mang trong mình dáng vẻ sạch sẽ anh tuấn, chỉ có điều đôi mắt nhìn cô dường như có thêm một phần nóng nảy.

Thời Yến Lãng thưởng mặc đồng phục thể thao áo phông quần thun để tiện cho các hoạt động thể thao và bộ môn bóng rổ yêu thích. Hôm nay cậu cũng xuất hiện đơn giản như vậy trước mắt cô, là người con trai luôn xuất hiện trong các giấc mơ, không hề sai lệch.

Bọn họ đều không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau như thế. Mạnh Yên Nhiên nắm chặt tay, cố gắng để bản thân không được xúc động. Thời Yến Lãng cụp mắt tiến về phía cô, hơi thở của cậu ấy vì chạy nhanh nên có chút hỗn loạn. Trong chớp mắt hai người đã đứng đối diện nhau ở khoảng cách gần, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt anh tuấn của anh.

Vẫn là chất giọng trầm thấp từ tính, dường như trong ngày hôm nay lại mang một cảm xúc khác biệt khó tả: “Cậu nhận lời cậu ta rồi?”

Mạnh Yên nhiên không ngờ cậu ấy tới nhanh như vậy, vội như vậy cuối cùng là để hỏi về vấn đề này, ban đầu còn có chút đơ ra như phỗng. Một lúc sau mới chầm chậm hiểu ra liền chỉ khẽ lắc đầu.

Thời Yến Lãng liền thở phào, trong lòng tự nhiên thấy thỏa mái hơn một chút. Ánh mắt từ sắc bén như báo săn chuyển sang thăm dò, hỏi: “Vậy từ chối rồi?”

Mạnh Yên nhiên lần nữa lắc đầu, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, chỉ khẽ cắn môi dưới, bất đắc dĩ. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: “Đợi tới khi thi xong tốt nghiệp mình trả lời cậu ấy.”

Cô không hề có ý định dấu cậu ấy chuyện này, nếu Lý Gia Tường đã cố chấp theo đuổi cô như thế bây giờ trả lời cũng không phải là cách, ngược lại cồn gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của cậu ấy thì sao? Giải quyết như vậy tạm thời đã xem như thỏa đáng, ý của cô cũng tưởng đối rõ ràng rồi, có thể Lý Gia Tưởng cơ bản cũng đã nắm được.

Ngược lại câu trả lời này như một quả bom nổ tung trong đầu Thời Yến Lãng, cô không từ chối cậu ấy nhưng lại còn muốn trả lời sau kì thi tốt nghiệp. Bọn họ không lẽ tính đến chuyện hẹn hò khi lên đại học.

Lần đầu tiên anh dùng ánh mắt nóng nảy nhìn cô, thậm chí còn chất vấn cô với những lý do không thể hiểu được: “Cậu muốn nhận lời cậu ấy?”

Mạnh Yên Nhiên cau mày, không hiểu ý của anh là gì, chỉ hạ giọng giải thích: “Bọn mình vẫn chưa xác định gì cả, hơn nữa Lý Gia Tường khá cố chấp nên tạm thời cứ như vậy đi.”